Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2021] Đã hơn 24 năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hoà yêu cầu quyền được tập Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tôi đã làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên làm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa thực sự đáp ứng được tiêu chuẩn mà Sư phụ đặt ra. Gần đây, cựu thế lực đã lợi dụng giả tướng nghiệp bệnh và gần như đoạt lấy sinh mệnh của tôi. Tôi nhận ra mình phải triệt để tu khứ các quan niệm hậu thiên.

Bị đưa đến bệnh viện cấp cứu

Năm 2019 tôi đến thăm con gái mình đang định cư ở Mỹ quốc, và đã ở lại nhà của cháu. Vào tháng 6 năm 2020, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình yếu đến mức không thể ra khỏi giường.

Tôi cố gắng hướng nội để tìm ra chỗ hữu lậu, nhưng tôi không thể tìm được. Con gái tôi cũng là một học viên, cháu đã phát chính niệm cho tôi. Nhưng dường như tình trạng của tôi không có chút nào cải biến.

Tuần tiếp theo hầu như lúc nào tôi cũng ngủ. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới tỉnh táo, tôi gần như không thể ăn gì ngoại trừ vài ngụm cháo. Toàn thân tôi cảm thấy thật tệ. Tôi đã nói với con gái mình rằng: “Mẹ cảm thấy rất khó chịu. Mẹ ước gì mình có thể chết đi”.

Chủ ý thức của tôi đã không thanh tỉnh khi nói những điều này. Trên thực tế tôi thậm chí không hề nhớ những gì mình đã nói. Đến buổi tối con gái tôi nhận ra tôi dần mất đi ý thức, và thở rất khó nhọc. Cháu đã ngay lập tức gọi một chiếc xe cấp cứu đến.

Tôi bị đưa đến một bệnh viện. Con gái sau đó nói với tôi rằng tôi phải đặt một máy thở. Lượng đường trong máu tôi cao quá mức và rất nguy hiểm. Tôi bị suy thận, và cần phải lọc máu ngay lập tức. Bác sĩ cũng bảo con gái tôi cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Vì là một học viên nên con gái tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cháu tiếp tục phát chính niệm trong khi chờ đợi ở bên ngoài khu vực cấp cứu. Cháu cũng thông báo cho các học viên địa phương hỗ trợ phát chính niệm cho tôi.

Sau khi điều trị cấp cứu, tôi được đưa tới phòng chăm sóc tích cực (ICU) nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê.

Ngày hôm sau tôi vẫn chưa tỉnh lại. Con gái tôi đã mang tới bệnh viện một máy ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhờ một y tá bật cho tôi nghe. Sau khi nghe băng ghi âm giảng Pháp, tôi đã lấy lại được ý thức vào tối hôm đó. Vào ngày thứ ba, khi con gái mở bài nhạc Đại Pháp “Phổ Độ” cho tôi nghe qua điện thoại, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tôi. Vào ngày thứ tư, tôi đã có thể mở được mắt và cử động các ngón tay. Đến ngày thứ năm, tôi có thể nâng tay chân lên và có thể tự đi tiểu. Và đến ngày thứ bảy, tôi được tháo máy thở và được chuyển đến phòng bệnh phổ thông.

Sau khi tôi khôi phục hoàn toàn ý thức, cơn khó chịu lại quay trở lại. Tôi nằm trên giường bệnh và một ý niệm chợt đả nhập vào đầu tôi: “Thà chết đi còn tốt hơn phải chịu đựng tình trạng này!” Tôi thậm chí còn có suy nghĩ cầu Sư phụ hãy để tôi ra đi. Nhưng ngay sau đó một niệm đầu khác – niệm đầu chân chính của tôi – xuất hiện trong đầu não tôi: “Mình không thể chết. Nếu mình chết thì người thân và bạn bè của mình sẽ hiểu nhầm Đại Pháp. Mình không thể chết. Mình không nên huỷ hoại danh dự của Đại Pháp!”

Niệm đầu đó của tôi đã phủ định an bài của cựu thế lực. Sau đó tôi có thể ăn trở lại, và được xuất viện vào ngày thứ 14.

Chính niệm phá trừ giả tướng “chạy thận suốt đời”

Khi được ra viện, toàn thân tôi bị di chứng phù nề. Chân phải của tôi không thể di chuyển. Bác sĩ nói rằng thận của tôi không hoạt động, và tôi phải tiếp tục chạy thận ba lần một tuần để lọc sạch độc tố trong máu.

Tôi nghĩ: “Mình là một học viên Đại Pháp. Việc chạy thận không thể làm sạch máu của mình được”. Vì thế, tôi đã bảo con gái mình và chồng của cháu rằng tôi sẽ không tiếp tục chạy thận nữa.

Con rể tôi không phải là một học viên nên cháu đã khăng khăng rằng tôi nên chạy thận. Con rể và con gái tôi sau đó đã đưa tôi tới gặp một bác sĩ. Tôi hỏi bác sĩ là nếu không làm như vậy thì có vấn đề gì không. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ chết hoặc cần gọi xe cấp cứu giống như lần trước.

Tôi bảo con gái và con rể rằng tôi không muốn chạy thận. Tôi nói ước gì tôi có thể tháo cái ống lọc máu trong cơ thể mình ra. Nhưng bác sĩ tại trung tâm lọc máu nói họ không phải người đặt hoặc loại bỏ những chiếc ống đó. Một tháng rưỡi sau khi tôi dừng chạy thận, con gái đã đưa tôi tới gặp một bác sĩ khác có thể lấy chiếc ống ra. Bác sĩ đọc kết quả xét nghiệm máu của tôi và nói rằng mức độ độc tố trong máu tôi cao đến mức nguy hiểm. Ông ấy nói thận của tôi không còn hoạt động và tôi nên đến bệnh viện ngay lập tức và tiến hành lọc máu. Nếu không thì tôi sẽ khó có thể thở được và có thể bị chết.

Tôi nghĩ: “Mình không cần lọc máu. Mình đã có Sư phụ quản”. Nhưng khi suy xét đến con rể tôi không phải là một học viên, tôi đã đề nghị con gái mình gọi cho cháu trước và nói cho cháu nghe ý kiến của mình. Con rể tôi trả lời trên điện thoại: “Anh là một người thường. Đương nhiên anh sẽ nghe theo lời bác sĩ. Nhưng em và mẹ em lại khác biệt. Hai người là người tu luyện. Vì vậy em nên tự mình quyết định”.

Tôi nhận ra ngay chính là Sư phụ đang điểm hoá cho tôi. Tôi bảo con gái rằng: “Mẹ sẽ không chạy thận nữa. Chúng ta về nhà thôi”.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Hai ngày sau, con gái tôi một lần nữa đề nghị tôi nên cân nhắc đến việc chạy thận. Tôi trả lời một cách kiên định: “Mẹ sẽ không chạy thận. Hãy yêu cầu bác sĩ tháo ống lọc máu trong người mẹ ra”. Sau đó, tôi cảm thấy thực sự thoải mái khi chiếc ống được lấy ra.

Bác sĩ khuyến nghị tôi không nên cho muối vào thức ăn của mình, đồng thời đưa ra một danh sách những thực phẩm mà tôi không nên ăn. Tôi đều phớt lờ chúng. Tôi không cho rằng thận của tôi có bất kỳ vấn đề gì. Ăn muối sẽ không làm cho tôi bị phù nề. Tôi bảo con gái cứ cho muối vào thức ăn như bình thường bởi tôi không bị làm sao cả.

Ba tháng sau khi tôi ngừng chạy thận, chứng phù nề dần dần thuyên giảm. Tôi có thể đi tiểu bình thường trở lại.

Tôi minh bạch rằng Sư phụ đã tịnh hoá thân thể tôi, bởi tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Phá trừ quan niệm người thường

Sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử lần này, tôi đã suy xét cẩn thận quá trình tu luyện của bản thân. Tôi tìm ra một số chấp trước căn bản, cũng như những quan niệm hậu thiên tồn tại trường kỳ mà không tu khứ đi.

Chấp trước vào tình thân quyến

Tôi đã chấp trước mạnh vào tình đối với các thành viên trong gia đình mình. Từ khi tôi đến Mỹ quốc, tôi thường nghĩ về quê hương, về chị gái, em trai, và những người thân khác của mình, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều sau khi chồng tôi qua đời 19 năm về trước. Tôi nhớ đến họ bởi họ luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi. Họ đã giúp tôi rất nhiều nhưng là ở góc độ người thường, chứ không phải từ góc độ tu luyện.

Tôi nhận thấy chấp trước vào các thành viên trong gia đình là một trong những chấp trước căn bản của tôi. Tôi đã sử dụng quan niệm hậu thiên được hình thành ở thế gian con người để xem xét các vấn đề.

Hướng nội

Tôi đã không hướng nội khi mâu thuẫn phát sinh. Thay vào đó, tôi lại phẫn nộ và tức giận. Con rể tôi không phải là học viên. Cháu thường quát mắng khi ở nhà, và mắc chứng sợ bẩn. Tôi không thích cháu. Trên bề mặt tôi vẫn đối xử tử tế với cháu, nhưng thực tế là tôi cảm thấy cháu rất phiền phức. Khi cháu la mắng con gái tôi, cái tình của tôi đối với con gái đã khiến tôi tức giận. Tôi đã không hướng nội tìm nguyên nhân ở bản thân. Tôi đã nảy sinh tâm oán hận. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc khuyên nhủ con gái rời bỏ cháu và trở về quê hương sống cùng tôi. Tình huống này đã khiến tôi gặp rắc rối trong một khoảng thời gian. Nó cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra nghiệp bệnh cho tôi và khiến tôi phải nhập viện.

Sư phụ giảng:

“Đo lường tốt-xấu của nhân loại đều là căn cứ quan niệm bản thân. ‘Tôi cho là họ tốt, hoặc họ đối tốt với tôi, thì tôi bảo họ là tốt’; hoặc một quan niệm cố hữu nào đó đã được hình thành, quan niệm của họ cho rằng họ tốt liền nói họ tốt”. (Sự trượt dốc của nhân loại và quan niệm nguy hiểm, Chuyển Pháp Luân – quyển II)

“Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đang sử dụng quan niệm người thường để phán xét những người khác. Tôi hoàn toàn không hướng nội chút nào. Tôi cũng không hành xử như một học viên chân chính. Điều này đã khiến cho cựu thế lực lợi dụng sơ hở của tôi.

Tâm sợ hãi, bao gồm cả sợ nghiệp bệnh

Bên cạnh đó, tôi còn sợ việc bị bệnh. Khi thân thể cảm thấy không thoải mái, tôi đã lo lắng rằng mình bị bệnh tiểu đường. Tôi liên tục so sánh những triệu chứng của mình với các bệnh nhân mắc tiểu đường, việc này khiến thân thể tôi xuất hiện giả tướng bệnh tiểu đường. Trên thực tế tôi đã có nỗi sợ này từ nhiều năm trước. Tôi cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận nó. Hiện tại tôi ngộ ra rằng chỉ có học Pháp thật tốt và phát chính niệm nhiều hơn thì tôi mới có thể tu khứ tâm sợ hãi này, và thanh lý giả tướng nghiệp bệnh do tâm sợ hãi gây ra.

Tôi cũng nhận thấy bản thân đã không hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Khi tôi cảm thấy không khoẻ, tôi đã hoài nghi rằng liệu Sư phụ còn quản tôi hay không. Tôi còn bị chấp trước vào thời điểm Chính Pháp kết thúc, hy vọng thân thể sớm được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này. Tôi cũng còn tâm tật đố, tâm hiển thị, truy cầu danh lợi, và thiếu kiên nhẫn.

Hiện tại tôi đã ý thức được khổ nạn gần đây của bản thân là hậu quả của các tâm người thường và chấp trước gây ra, những thứ này là chướng ngại trên con đường tu luyện của tôi. Cựu thế lực đã lợi dụng chúng và muốn đoạt lấy sinh mệnh của tôi. Tôi phải tu luyện tốt hơn và tu khứ những quan niệm và chấp trước này.

Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi khổ nạn lần này và cấp cho tôi một cơ hội khác để bù đắp lại những thiếu sót của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Vậy là cải biến từ bản chất, do đó tôi nói tu luyện là nghiêm túc, chư vị không thật sự cải biến chính mình từ bản chất, thì cái gì cũng vô dụng cả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Tôi đã được thể hội sâu sắc tính nghiêm túc của tu luyện. Tu luyện không thể làm thành hình thức qua loa lấy lệ. Làm ba việc trên bề mặt cũng là không đủ. Tu luyện chân chính cần phải đột phá quan niệm người thường và thời thời khắc khắc đo lường bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp.

Mặc dù tôi vẫn chưa thể hoàn toàn phá trừ tất cả quan niệm hậu thiên, nhưng tôi đã quyết định cải biến bản thân và chân chính bước đi trên con đường tu luyện. Sau khi ngộ ra điều này, trạng thái thân thể tôi đã phát sinh biến đổi nhanh chóng, và tôi không còn cảm thấy buồn ngủ khi phát chính niệm nữa.

Tại thời khắc tối hậu và không còn lại nhiều thời gian này, tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn, đoái hiện thệ ước từ tiền sử, và hồi báo hồng ân của Sư phụ. Tôi cũng xin cảm tạ thiện tâm và sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/18/419375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191220.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share