Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 05-04-2021] Trên con đường tu luyện này, chúng ta chỉ có học Pháp nhiều mới có thể bảo trì được chính niệm thường xuyên, mới có thể không bị can nhiễu bởi nhân niệm, nghiệp lực tư tưởng và tín tức ngoại lai do cựu thế lực đả nhập vào trong não. Chú ý phân biệt, chú ý dùng Pháp để đối chiếu từng ý từng niệm của bản thân, mới có thể ít đi đường vòng. Sau đây nói về một vài trường hợp ví dụ, cũng mong các đồng tu chú trọng.

Đầu tiên nói về nhân niệm. Mười mấy năm trước, khi đồng tu H chạy xe đạp từ nhà đến siêu thị khoảng hai hoặc ba dặm để mua đồ. Vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy đầu nặng đầu sưng, choáng váng không thoải mái, bất giác nghĩ: bây giờ mà kiểm tra huyết áp, bảo đảm huyết áp rất cao đây. Với một niệm bất chính này, khi đến siêu thị, có một nhóm người đang kiểm tra huyết áp ở phía Bắc con đường đã ngăn cô lại, và yêu cầu đo huyết áp. Khi quay về, một nhóm khác đang đo huyết áp ở phía Nam cũng ngăn cô lại để đo huyết áp. Cả hai lần cô đều nói không đo. Trong khoảng thời gian này, hai nhóm nhân viên y tế đo huyết áp ấy bắt buộc phải đo huyết áp cho người dân đi qua lại (khu vực đó) mỗi ngày. Bận đi họ không có gọi cô lại, bận về cũng không có gọi cô lại. Có thể thấy, niệm đầu bất chính này đã bị tà ác ở không gian khác nhìn thấy, chúng muốn dùi vào sơ hở trong suy nghĩ người thường của cô.

Mấy năm trước, trong một khoảng thời gian, đồng tu H luôn cảm thấy xương chân phải của mình rỗng xốp, cảm thấy có thể gãy chân bất cứ lúc nào khi lên cầu thang, nhưng cô ấy không bận tâm, cô nghĩ: sự không thoải mái trên thân thể của người tu luyện đều có lý do, là đệ tử Đại Pháp, mỗi ngày nên làm gì thì làm thôi. Qua mấy hôm, cảm giác về chỗ xương đó biến mất, và ổn lại lúc nào không biết.

Ở quận chúng tôi còn có ba vị đồng tu đều bị nhân niệm (niệm người thường) gây hại. Đồng tu A hơn 60 tuổi, vì để trả nợ mua nhà, nên tìm một công việc khác. Thời gian làm việc ngày càng kéo dài nên không có thời gian học Pháp, khiến cơ thể ngày càng gầy ốm. Lúc này, con của người họ hàng kết hôn, và cô đã đi ra vùng ngoài dự đám cưới. Một người họ hàng nhìn thấy cô ốm nhom như vậy, bèn bảo con trai cô dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra, nếu không thì đừng đưa cô về nhà, kết quả kiểm tra là đường ruột có vấn đề. Cô ấy đã làm phẫu thuật hai lần, sau khi tiêu tốn 20.000 Nhân dân tệ, cô ấy chỉ sống được ba năm thì qua đời.

Sau phẫu thuật, có một thời gian, khi đồng tu A đang đi giảng chân tướng trên phố, thường gặp người quen nói với cô rằng: bây giờ sao chị ốm nhom vậy? Người khác cũng nói: có mấy người hơn 60 tuổi đã qua đời trong năm nay. Khi đó đồng tu A 62 tuổi, nghe xong những lời này thì động nhân tâm, trên đường giảng chân tướng đã đến tiệm thuốc cân trọng lượng, cân nặng khoảng hơn 60kg. Cô về nhà kể lại chuyện này, con trai và con dâu vừa nghe xong bèn ấn xuống cái chân nhỏ của cô, ấn một cái liền có một lỗ lõm vào, và nói rằng bị phù thủng rồi. Cô ấy cũng tin, lập tức lên lầu bước cũng không nổi, không chút khí lực, còn xuất hiện khó thở, thở gấp dữ dội.

Sau đó bị người nhà cưỡng chế đi bệnh viện, kiểm tra ra là: tim ứ nước và không thể phẫu thuật được. Mặc dù khi đó chân của đồng tu A phù nặng nhưng lúc luyện bài công pháp thứ năm vẫn có thể kiên trì song bàn trong hơn một giờ. Nhờ các đồng tu giúp phát chính niệm và học Pháp, các triệu chứng có chuyển biến rõ rệt.

Tà ác ở không gian khác thấy cô vẫn không buông bỏ nhân tâm, cũng không phân biệt được đâu là chính niệm của mặt đã tu thành, đâu là nghiệp lực và đâu là ngoại lai can nhiễu, vì vậy, khi cô ấy luyện bài công pháp thứ năm, đã diễn hóa ra hình ảnh bố chồng đã mất nhiều năm từ ngoài bước vào trong phòng. Cô ấy vẫn không phân biệt được, bị dẫn theo sự can nhiễu của ngoại lai, hiểu sai rằng bản thân không ổn, và nói với đồng tu rằng: chắc không qua được quan này? Cô cũng nói chuyện này với chồng mình. Chồng nghe cô nói vậy thì rơi nước mắt. Chẳng mấy hôm, đồng tu A thực sự ra đi. Đây là vì cô ấy không thể phân biệt được chân ngã, nghiệp lực tư tưởng, không thể phân biệt được ngoại lai can nhiễu đả nhập vào đầu não, lại còn tin đó là thật và đi theo, tạo thành tổn thất.

Đồng tu B hơn 70 tuổi. Con dâu muốn ông đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ông ấy nói: bản thân cảm thấy cơ thể vẫn khỏe, nhưng ông lại tự chạy xe ba bánh điện đến bệnh viện kiểm tra. Vừa kiểm tra, bác sỹ nói tính mệnh ông đang nguy hiểm, phải lập tức phẫu thuật đặt stent tim, không thể về nhà. Ông lại đi bệnh viện khác kiểm tra, cũng nói giống như vậy. Kết quả ông đã làm phẫu thuật đặt stent tim, đến nay ngày nào cũng uống thuốc, mất đi tín tâm trong tu luyện, đến bây giờ vẫn không nhận ra bản thân có nhiều tâm người thường.

Đồng tu C hơn 60 tuổi, con trai ông đi đến chợ để bán đồ. Hầu như lần nào ông cũng đi theo giúp đỡ. Một hôm, người họ hàng làm việc ở bệnh viện đến nhà ông, kêu ông đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ông cũng đi. Vừa kiểm tra thì bệnh viện báo là ung thư, phải làm phẫu thuật ngay, ông ấy cũng nghe theo, và đã đi đến bệnh viện ở vùng ngoài để làm phẫu thuật. Bây giờ ông ấy mất tín tâm vào tu luyện và cuộc sống, đến nay vẫn chưa phấn chấn bản thân lên được. Hơn 20 năm trước, khi bắt đầu tu luyện, ông mắc bệnh rất nặng, không thể làm việc, sau đó nhờ luyện công mà cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, còn giúp các em trai làm việc.

Các vị đồng tu này đều đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, họ coi nhân niệm và can nhiễu ngoại lai như bản thân, và coi bản thân như người thường.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Dù thế nào đi nữa, đã là người tu luyện thì nhất định phải dùng phương thức của người tu luyện, dùng tư tưởng của người tu luyện mà suy xét vấn đề, quyết không thể dùng tư tưởng của người thường để suy xét vấn đề. Chư vị gặp phải vấn đề nào thì cũng không phải là giản đơn, không phải ngẫu nhiên, đều không phải là vấn đề người thường, nhất định có quan hệ với tu luyện, có quan hệ với đề cao của chư vị. Vì chư vị là người tu luyện, đường sinh mệnh của chư vị là đã được cải biến rồi, đường tu luyện của chư vị là đã được an bài lại mới, do vậy trên con đường đó là không có sự việc ngẫu nhiên. Nhưng biểu hiện xuất lai lại nhất định là ở trạng thái ngẫu nhiên, vì ở trong mê này, ở trạng thái như của người thường này, mới có thể biểu hiện xuất lai là chư vị có phải đang tu không, chư vị tu có tốt không, chư vị có thể vượt qua hết quan này đến quan khác không. Đó chính là ‘tu luyện’, đó chính là ‘chính ngộ’!” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Khi nghe người khác yêu cầu đi bệnh viện kiểm tra, chúng ta nên lập tức nhớ đến Pháp của Sư phụ, xem xem liệu bản thân có thực sự tin tưởng Pháp mà Sư phụ giảng, và nâng cao ngộ tính. Nhất định phải cảnh giác, đừng đi theo ngoại lai can nhiễu, chúng ta chỉ nghe theo Sư phụ thôi.

Sư phụ giảng:

“Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Đạo Hàng)

Sư phụ giảng:

“Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh. Vì bệnh kia đã không thể xâm hại chư vị được nữa, bệnh độc sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết. Nhưng người là sẽ tạo nghiệp, tạo ra nghiệp ấy, nó phản ánh lên thân chư vị thì giống như bệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sai kém ở một niệm, đồng tu không nghĩ rằng nó tuyệt đối không phải là bệnh, chư vị còn nói rằng nhân niệm mang đến ma nạn lớn như vậy cho bản thân nữa chứ, có oan hay không.

Lại nói về quan niệm của con người. Vào một buổi tối hơn 10 năm trước, khi đồng tu H ăn cơm tối xong cảm thấy rất nóng nực, thuận miệng nói: tối nay không đóng cửa sổ trên ban công, nói rồi lập tức nhớ đến lúc nhỏ chị dâu hàng xóm từng nói: buổi tối không đóng cửa sổ sẽ có thứ gì đó vào trong phòng. Một niệm này xuất ra nhưng không lập tức phủ định và diệt bỏ nó. Đồng tu H ăn tối xong thì lên giường đi ngủ, nhưng chưa ngủ được, cảm thấy trong không gian mờ mờ trong phòng có thứ gì đó dày dày áp xuống toàn bộ chiếc giường đôi, trong tâm nghĩ: mình luyện công sao có thể thế được? Sau đó liền xuất hiện tình huống trong mộng.

Trong mộng, đồng tu H từ trên giường bước xuống mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ, cô ấy nhìn thấy phòng bên cạnh sáng đèn, cô nghĩ: trước khi đi nghỉ, mình là người cuối cùng vào phòng ngủ, đảm bảo là cửa và đèn của từng phòng đều đã tắt hết. Nhìn lại, một người đàn ông với chiếc khăn vuông gấp đôi trên đầu và chiếc tạp dề quanh eo đang uốn éo cơ thể dưới ánh đèn. Lúc này, dường như “người” đó cũng nhìn thấy đồng tu H. Đồng tu H liền mở cửa phòng ngủ khác để gọi to chồng và con trai. Quay lại, nhìn thấy trong phòng sáng đèn kia chẳng có ai. Rồi lại nhìn thấy một đôi giày của dưới cửa chống trộm. Đồng tu H lập tức mở cửa chống trộm thì nghe tiếng “thùng thùng thùng” chạy xuống cầu thang. H nhặt một chiếc chai thủy tinh rỗng ném về phía nó. Trong chớp mắt, chỉ thấy một con gà trống nặng vài ký (là loại gà đỏ, đuôi xanh) bay về phía lòng bàn tay phải đang duỗi ra của đồng tu. Đồng tu H giữ chặt nó trong lòng bàn tay, sau đó niệm khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ, tiếp theo đồng tu H tỉnh dậy, phần trên của cơ thể không bị nặng xuống nữa, sau đó bước xuống giường đi xem xét thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ vì đồng tu H thừa nhận một niệm người thường (cũng có thể là nghiệp lực tư tưởng, cũng có thể là niệm đầu do cựu thế lực đả nhập vào trong não của cô ấy), nên bản thân đã chuốc lấy rắc rối, may mà, cuối cùng nhớ ra bản thân là đệ tử Đại Pháp, có năng lực, nên đã giải thể ma nạn mà bản thân chiêu mời.

Còn có một đồng tu nọ hơn 80 tuổi. Vì con trai lấy hòn đá trong nhà vứt đi, nên ông không muốn sống nữa. Nói rằng từ nhỏ đã gắn bó với hòn đá này, hòn đá này như mẹ đỡ đầu của ông vậy, vứt nó đi là muốn lấy mạng của ông, muốn ông chết. Vậy là ông và con trai cãi nhau suốt thời gian dài, hễ ông nghĩ đến chuyện này liền tức giận.

Có đồng tu nói với ông về Pháp mà Sư phụ đã giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Đồng tu nói ông học thuộc đoạn Pháp này, hiện nay ông cũng thuộc rồi. Nhưng tại thời điểm đó cũng không hoàn toàn buông bỏ được quan niệm người thường ấy, càng không nhìn thấy bản thân chấp trước vào quan niệm ấy đến mức độ nào. Một hôm, ông hỏi vị đồng tu nói ông học thuộc đoạn Pháp này, ông nói: “trẻ con lúc nhỏ mở khóa là chuyện gì?” Vị đồng tu này trả lời: “nghe nói trẻ nhỏ đến 12 tuổi phải mở khóa, nếu không thì não trẻ có thể ngốc nghếch.”

Đồng tu nhắc nhở ông, khi Sư phụ giảng về vấn đề phụ thể đã từng giảng rằng:

“Trong vũ trụ này có [Pháp] lý, gọi là ‘bất thất giả bất đắc’. Nó được gì? Chẳng phải tôi vừa đề cập đến vấn đề này sao? Nó muốn được một điểm tinh hoa của thân thể chư vị để tu thành hình người; nó sẽ ở trên thân thể người mà thu thập tinh hoa của con người. Mà tinh hoa của thân thể người chỉ có một phần ấy; nếu muốn tu luyện, thì chỉ có phần ấy thôi. Nếu chư vị để nó lấy mất, thì chư vị đừng nghĩ đến tu luyện nữa; chư vị còn tu luyện gì nữa đây?” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Đồng tu nói người nhà bác vứt hòn đá đi là tốt, lúc này ông ấy mới không cãi nhau với con trai nữa. Nhưng do vẫn không buông bỏ nhân niệm nên hiện nay cơ thể cũng không được như trước.

Lại nói về chính niệm. Vào một buổi sáng 10 năm trước, đồng tu H đang đi bộ trên một con đường lớn trong nội thành, có ba người phụ nữ trung niên bắt tay nhau lừa tiền cô. Đồng tu H không biết họ đang lừa mình, còn giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các cô ấy, bảo họ làm tam thoái. Mấy người họ đã giở trò để lấy lòng tin của đồng tu H, lợi dụng sự thiện lương của đồng tu và cái tình của đồng tu đối với con cái. Cuối cùng nói với đồng tu H rằng: “Con của chị sẽ xảy ra chuyện nội trong ba ngày nữa, nếu chị chịu đựng không nổi cú sốc này thì hãy niệm thế này thế này.” Sau đó lại kêu đồng tu niệm “Kinh AA”, bảo đồng tu về nhà lấy tiền, tốt nhất là trong nhà có bao nhiêu tiền thì lấy hết mới được.

Đối diện với chuyện này, đồng tu H quên Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:

“Con đường [đời] sau khi đã thay đổi của chư vị là không cho phép người khác nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây? Do đó hoàn toàn không cho thấy. Ai ở pháp môn khác cũng không được thấy; các đệ tử đồng môn đều không được thấy; ai nói cũng không trúng. Bởi vì một đời ấy đã thay đổi rồi, là một đời tu luyện.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Cô ấy tin nghe theo lời họ, vừa đi bộ về nhà vừa khóc. Vừa vào cửa, vội thắp hương dâng lên Sư phụ, và quỳ gối nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ ơi, con học Pháp mấy năm qua coi như không rồi, không biết phải làm thế nào đây. Tiền này không nên đưa cho họ, một đồng cũng không thể đưa.”

Một lúc sau, đồng tu H mới trấn tĩnh lại, trong não xuất hiện một niệm: nếu niệm “Kinh AA”, coi như uổng công tu mấy năm rồi, hủy bản thân rồi, đây là vấn đề bất nhị pháp môn. Lúc này, chồng cô mở cửa bước vào. Vừa vào chưa nói gì thì kẻ lừa kia liền gọi điện thoại cho đồng tu H. Chồng cô bắt máy, kẻ lừa kia biết chồng cô về nhà nên cúp máy và chạy biến. Sau đó chồng cô nói: “Sáng hôm nay, khi đang bán đồ tại cửa hàng, trong tâm cứ cảm thấy ở nhà có chuyện, thể nào cũng không thể ở lại bán tiếp, nên thôi đi về.” Hóa ra là Sư phụ từ bi giúp đồng tu H, bấy giờ cả hai mẹ con đều không xảy ra chuyện gì.

Còn có lần khác, đồng tu H đang nói chuyện với con trai trong phòng khách. Họ ngồi đối diện nhau. Đồng tu H nói câu: “Chiểu theo Pháp mà nói.”

Con trai mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ cho rằng con đang nhìn mẹ ư? Con đang nhìn Pháp Luân! Pháp Luân đang xoay về phía trước chín lần, rồi xoay ngược lại chín lần, mẹ nói một câu ‘chiểu theo Pháp mà nói’, đã đưa đến rất nhiều Pháp Luân.”

Khi gặp rắc rối, chỉ cần chúng ta có thể nhớ tới Pháp, sẽ liền có chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp có thời gian thì chư vị học Pháp, là vì chư vị là người tu luyện, chư vị không học Pháp thì chư vị làm gì? Thời gian còn lại có thể cứu càng nhiều người càng tốt!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chúng ta vâng lời Sư phụ, học Pháp nhiều, học thuộc Pháp nhiều, gia cường chính niệm, vì chính niệm đến từ Pháp. Chỉ có như vậy, thì nhân niệm, nghiệp lực tư tưởng và can nhiễu ngoại lai mới có thể càng trở nên vô hiệu với chúng ta, cho đến khi tiêu tan như mây khói.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/5/人念、外来信息和正念-422933.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share