Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2021] Hai mươi năm về trước, trong con mắt của nhiều người khác tôi có một cuộc sống khá hoàn hảo. Tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một đứa con khoẻ mạnh. Tôi bắt đầu công việc của một bác sĩ tại bệnh viện thôn và sau đó được điều chuyển công tác sang bệnh viện quân đội ở trong thành phố.

Tuy nhiên tôi lại thường nghĩ: “Mục đích nhân sinh của cuộc đời này là gì? Trong xã hội đang biến dị này, tôi sẽ sống theo chuẩn tắc nào đây?” Tôi cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống mà mình đang có.

Vào năm 1997, tôi có cơ duyên biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi 28 tuổi và con tôi mới lên hai tuổi. Tôi cảm thấy sự hân hoan và niềm vui tràn ngập trong tâm trí mình. Mục đích nhân sinh đã trải ra ngay trước mắt tôi – đó là sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi đã cùng với những người khác luyện công tập thể buổi sáng, học Pháp nhóm, và cuối tuần tham gia các hoạt động hồng Pháp. Cuối cùng thì sinh mệnh tôi đã trở nên có ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Nhưng những ngày hạnh phúc đó chỉ kéo dài hơn một năm.

Vào tháng 7 năm 1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ đạo của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã bắt đầu khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông chủ của tôi đã hai lần tống tôi vào tù và trung tâm tẩy não nhằm kiểm soát tín ngưỡng của tôi.

Vào năm 2012, chồng tôi trở về nhà sau khi đi nghĩa vụ quân sự. Vì anh ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi nên tôi đã xin nghỉ việc ở bệnh viện quân đội.

Tôi chuyển đến làm ở một bệnh viện khác trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2015. Vào năm 2015, tôi lại bị giam giữ vì đệ đơn khởi kiện Giang và đã bị cho thôi việc.

Trong những năm đó, vô luận là phát sinh sự việc gì cũng không thể làm dao động tín tâm của tôi vào Đại Pháp và Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn), và Sư phụ luôn bảo hộ tôi thời thời khắc khắc trong suốt quá trình này.

Tôi bắt đầu làm công việc hiện tại kể từ năm 2017. Đây là một viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi cũng như cung cấp các dịch vụ điều trị y tế.

Phương pháp điều trị theo đường tĩnh mạch tạo ra thu nhập cao hơn so với việc uống thuốc thông thường. Giám đốc trung tâm thường nhắc nhở chúng tôi: “Chỉ cần gia đình họ đồng ý thì hãy truyền dịch vào đường tĩnh mạch”. Tôi đương nhiên không làm theo mệnh lệnh của giám đốc. Tôi kê đơn thuốc uống cho bệnh nhân của mình trước khi sử dụng phương pháp điều trị bằng tĩnh mạch. Sau một thời gian, tôi đã nhận được tín nhiệm của bệnh nhân và gia đình họ.

Tôi đối xử ân cần với bệnh nhân và cố gắng chăm sóc tốt cho họ. Có vài lần tôi đã sửa những lỗi sai trong chẩn đoán bệnh của các bác sĩ khác. Nhờ có đạo đức nghề nghiệp và thiện đãi với mọi người nên các hộ lý bệnh viện rất thích tiếp xúc với tôi. Mối quan hệ thoải mái này cũng giúp tôi trong việc giảng chân tướng cho họ sau này.

Tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp cho các nhân viên y tế và hộ lý bệnh viện từ năm ngoái.

Mỗi lần vào ca trực đêm của mình, sau khi đèn tắt, tôi sẽ đến các phòng bệnh và nói chuyện với các hộ lý. Kết quả đạt được thường rất tốt. Tôi tặng cho họ lịch giảng chân tướng Minh Huệ. Đa số người nhận đều trân quý các quyển lịch và trưng bày chúng ở trong phòng của họ.

Nhưng tôi cũng có những mối lo chẳng hạn như: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp rắc rối vì những người không liễu giải được chân tướng Đại Pháp phát hiện ra tôi là một đệ tử Đại Pháp?” Tôi nhanh chóng thanh lý nỗi sợ này. Trên thực tế, tôi cảm thấy rất vui mừng khi thấy mọi người lắng nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đưa ra lựa chọn đúng cho bản thân. Chẳng bao lâu tôi đã nhận thấy ảnh hưởng tích cực của Đại Pháp lên các hộ lý. Ngoại hình của những người trưng bày các cuốn lịch Minh Huệ trong phòng trở nên xinh đẹp và tường hoà hơn.

Sau khi đại dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán, tôi nhận ra hình thế của Chính Pháp đang tăng tốc và sự khẩn cấp trong việc cứu nhiều chúng sinh hơn. Vào mỗi ca trực đêm, tôi sẽ nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với các đồng nghiệp và bệnh nhân. Tuy nhiên vào đầu mỗi ca trực, tôi vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Tôi đã điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và phát chính niệm để thanh trừ bất kỳ can nhiễu nào.

Tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và tập trung phát chính niệm. Từng người mà tôi nói chuyện cuối cùng đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số người chân thành cảm ơn tôi. Mặc dù cũng có một vài người không hoàn toàn minh bạch về tầm quan trọng của việc thoái đảng, nhưng họ vẫn lựa chọn thoái đảng bởi họ tin tưởng tôi và họ biết tôi từ chân tâm mà quan tâm đến họ.

Có một ông lão không có nhiều người nhà đến thăm. Tôi đã dừng lại trước phòng bệnh của ông và nói chuyện với ông ấy khi đến phiên trực của mình. Khi tình trạng của ông trở nên xấu đi, tôi nghĩ: “Mình phải nói chuyện với ông ấy về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ”.

Một buổi sáng nọ tôi đã tới thăm ông. Tôi nắm lấy tay ông ấy và hỏi: “Bác có khoẻ không ạ?” Ông lão nghẹn ngào nói: “Cháu thật tốt với ta. Các bác sĩ khác chỉ đứng nhìn ta từ ngoài cửa khi họ đi kiểm tra một vòng. Họ thậm chí còn không thèm bước vào”.

Tôi nói với ông rằng: “Cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cháu tu luyện theo Chân–Thiện–Nhẫn, và cháu đối xử tốt với tất cả mọi người”.

Ông nói với tôi rằng ông cũng có một người họ hàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người họ hàng đó bảo ông thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ nhưng ông đã không nghe theo lời khuyên của họ.

“Ông ơi, người họ hàng đó của ông đang muốn làm điều tốt cho ông. Ông hãy thoái ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp nhé”.

Ông lão gật đầu và cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy mừng cho ông ấy bởi cuối cùng ông đã đưa ra được lựa chọn đúng đắn.

Giám đốc Vương phụ trách khoa nội của bệnh viện. Tôi muốn giảng chân tướng cho cô ấy nhưng chưa tìm được cơ hội phù hợp. Một ngày nọ, có một đồng nghiệp đã thoái ĐCSTQ đã thiện ý nhắc nhở tôi rằng tôi không nên nói cho các hộ lý ở đây biết về Pháp Luân Đại Pháp; các y tá và giám đốc Lý đều biết tôi đang làm gì.

Giám đốc Lý là một người nhút nhát và không muốn phải chịu trách nhiệm, do đó ông đã nhờ giám đốc Vương tới nói chuyện với tôi.

Hiển nhiên là tôi đã nhận được một cuộc gọi từ giám đốc Vương. Tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ bị sa thải lần nữa. Tuy vậy, tôi có dự định nói cho cô ấy biết về Pháp Luân Đại Pháp mặc dù tôi có chút lo lắng.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Giám đốc Vương không hề khiển trách tôi. Cô ấy đã nắm lấy tay tôi và nói: “Xin chị đừng nói với các hộ lý về Pháp Luân Đại Pháp nữa. Chúng tôi đều biết pháp môn tu luyện này tốt. Chị có thể tự mình tu luyện mà”.

Tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa, tôi nói: “Nếu cô cảm thấy áp lực thì tôi có thể xin nghỉ việc”.

“Chị hãy cứ ở đây. Đừng lo lắng gì cả”.

Chúng tôi đã nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã trả lời mọi câu hỏi của cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ .

Thức tỉnh thế nhân cũng là một quá trình tu tâm và buông bỏ quan niệm. Có một y tá đã gây khó dễ cho tôi khi tôi mới nhận công việc mới. Tôi không thích cô ấy nên đã không cho cô biết tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ. Nhưng khi nghe tin cô ấy nghỉ việc, tôi nghĩ: “Là một học viên, tôi không thể lựa chọn người để cứu”. Tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội để trò chuyện với cô ấy.

Sư phụ giảng:

“… chọn lựa ra thì không là từ bi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Vào một ngày chúng tôi trực cùng ca với nhau, tôi đã đặt đồ ăn mang đến và mời cô ấy tới văn phòng của mình để dùng bữa trưa. Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, tôi đi thẳng vào chủ đề quan trọng. Cô ấy gật đầu khi lắng nghe tôi nói. Tôi nói với cô ấy rằng: “Chị nói với em tất cả những điều này vì mong em có một tương lai tốt đẹp”.

Cô ấy đã bị tôi làm cho cảm động và nói: “Em cảm ơn chị!”. Cô ấy cũng tuyên bố thoái khỏi tất cả các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Có một hộ lý nổi tiếng bởi tính tự tư. Cô ấy đối xử không tốt với các bệnh nhân và yêu cầu tiền phí từ gia đình họ. Cô ấy thậm chí còn kiếm tiền từ việc bán thuốc cho một số bệnh nhân của cô ấy.

Tôi không thích kiểu người như cô ấy và không định giảng chân tướng cho cô. Tuy nhiên, khi tôi suy nghĩ với tâm thanh tỉnh và dựa trên các nguyên lý của Pháp, thì tôi không thể không cứu cô ấy chỉ bởi tôi không thích hành vi của cô. Chẳng phải Sư phụ đã cứu chúng ta khỏi sự suy đồi đạo đức hay sao? Tôi quyết định sẽ nói chuyện với cô ấy.

Tôi đã nói với cô ấy chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy rất vui khi thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Cho đến ngày hôm đó, cô ấy vẫn có một cuốn lịch Minh Huệ ở trong phòng. Sau khi chúng tôi trò chuyện, tôi nhận thấy phương thức điều trị và thái độ của cô ấy đối với bệnh nhân đã có cải thiện.

Sư phụ Lý đã an bài con đường tu luyện cho mỗi chúng ta. Chúng ta có nhận ra tính cấp bách của việc cứu người và đột phá các quan niệm hậu thiên hay không là phụ thuộc vào chính chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta đặt tâm vào việc thức tỉnh con người thế gian thì nhiều cánh cửa sẽ khai mở cho chúng ta.

Đương nhiên cứu người là gian khổ, yêu cầu chúng ta phải bảo trì chính niệm và cứu người một cách có trí huệ.

Sư phụ giảng:

“Viên mãn đắc Phật quả

Cật khổ đương thành lạc

Lao thân bất toán khổ”. (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Viên mãn đắc Phật quả

Lấy chịu khổ làm vui

Nhọc thân không tính khổ”. (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Quá trình tu luyện cần phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Người tu luyện chỉ có thể hưởng thụ thành quả sau khi chân chính đạt được đề cao từ trong Pháp và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/418235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191094.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share