Bài viết được chỉnh sửa theo lời thuật của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2021] Tôi là một học viên lớn tuổi không được học hành. Một đồng tu đã giúp tôi viết bài chia sẻ này để chia sẻ kinh nghiệm của tôi về việc đánh thức lương tâm của người dân trong đại dịch.

Phân phát tài liệu Đại Pháp

Virus Trung Cộng (coronavirus) bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Vào những ngày Tết, tôi đã giảng chân tướng cho những người đến nhà tôi chúc Tết. Ngày hôm sau, làng tôi bị cách ly. Tôi đã đi ra cổng làng và giảng chân tướng cho những người có mặt ở đó, cũng như một số người sống trong làng của tôi.

Tôi đã thu thập được nhiều tên của những người muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Nhưng do bị cách ly, nên tôi không thể đến thăm học viên có thể tải danh sách tam thoái lên trang web.

Tôi nghĩ: “Không ai có thể can thiệp vào việc tôi đang làm. Mặc dù tại cổng làng có bảo vệ nhưng tôi cần phải ra ngoài.” Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, và đồng thời tôi cũng phát chính niệm để ngăn không cho bảo vệ nhìn thấy tôi.

Tôi lái chiếc xe đạp điện của mình đến cổng làng. Tại lối vào có khoảng năm người đang đứng gác, và có một biểu ngữ chặn đường. Tôi tự nhủ: “Không sao, họ không thể nhìn thấy mình.” Tôi đi ngay qua họ. Một tay giữ ghi đông và tay kia nâng biểu ngữ lên và đi ra ngoài. Những người bảo vệ không có biểu hiện gì cả. Cứ như thể họ hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Khi đến gần nhà của học viên, tôi trông thấy có một đống gạch lớn chắn ngang đường và tôi không thể đi qua nó bằng chiếc xe điện ba bánh của mình. Tôi bốc xếp một số viên gạch ra và cố gắng đi qua, nhưng chiếc xe ba bánh của tôi vẫn bị kẹt.

Trời tối dần và tôi đang bị mắc kẹt ở giữa đường. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ ơi, xin hãy giúp con ra khỏi chỗ này. Con phải đưa danh sách tên cho đồng tu.” Sau đó tôi lên xe ba bánh, nhấn ga và đã đi qua được! Đó là một cảm giác thực sự tuyệt vời.

Khi nhìn thấy đồng tu, tôi đã không kìm được nước mắt như thể chúng tôi là người thân đã lạc nhau từ lâu. Tôi hỏi cô ấy: “Chúng ta sẽ làm gì trong tình huống này?”

Về đến nhà, tôi không ngừng tự hỏi bản thân làm thế nào để giảng chân tướng cho mọi người trong thời điểm phong tỏa. Tôi đã rất lo lắng. Tôi không thể chỉ ngồi đó mà không làm gì cả. Tôi nghĩ: “Làng của mình đang bị phong tỏa, nhưng mình sẽ ra ngoài dù có chuyện gì đi nữa.”

Vì mọi người đều ở nhà, nên tôi quyết định mang tài liệu giảng chân tướng đến tận cửa nhà của họ. Tôi nhận được một số tài liệu thông tin Đại Pháp từ một đồng tu và đi phát chúng vào ban đêm. Đầu tiên tôi đi phát ở làng của mình rồi sau đó đi phát ở các làng lân cận.

Sau đó tôi đã hợp tác với học viên Amy (bí danh) để đi phân phát tài liệu. Một ngày kia, tôi mang theo mình 60 cuốn sách nhỏ đến chỗ của Amy, nhưng cô ấy cảm thấy rằng cô ấy cần nhiều hơn thế. Người học viên làm số tài liệu này cho tôi đã làm việc rất cật lực đến nỗi anh ấy không có cả thời gian để ăn. Ở ngoài kia có quá nhiều làng, không biết là mọi người sẽ phải đợi bao lâu để được nhận một bản tài liệu?

Tôi chân thành cầu xin cho có nhiều học viên hơn nữa có thể giúp đỡ chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, Sư phụ đã sắp xếp cho một học viên khác chuyển tài liệu giảng chân tướng đến cho chúng tôi. Đêm hôm đó Amy và tôi đã phân phát chúng đến mọi nhà.

Đối đãi với việc bị bỏng mặt và chân

Một ngày kia sau bữa tối, khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài để phát tờ rơi, và cần phải đổ đầy phích nước của tôi ở một căn phòng khác. Tôi nhấc cái ấm lên, vừa bước ra khỏi bếp thì bị vấp ngã, nước sôi văng lên mặt và chân.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Đừng cố gắng can nhiễu việc giảng chân tướng của ta. Nếu các ngươi dám làm bỏng ta thì hãy coi chừng. Ta sẽ làm bỏng ngươi!” Mặc dù mặt tôi bị đau rát nhưng tôi không hề lo lắng. Tôi bôi một ít kem đánh răng lên má phải nơi bị bỏng nặng nhất, đeo khẩu trang vì đang trong đại dịch, và đến nhà của Amy.

Amy nhìn thấy tôi liền hỏi xem tôi có bị sao không. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không bị sao cả. Đêm đó, mỗi người chúng tôi đã phân phát hơn 80 tập tài liệu Đại Pháp kèm Tuần báo Minh Huệ.

Mặt của tôi ngừng đau và tôi đã quên luôn nó mãi cho tới khi tôi về đến nhà vào lúc 11 giờ đêm. Tôi cố gắng gỡ chiếc khẩu trang ra nhưng không thể được vì nó bị ướt nên đã dính luôn trên mặt của tôi. Tôi xé cái khẩu trang ra, và làm rách một phần da thịt. Việc này khiến tôi bị đau đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả quần áo.

Sáng hôm sau khi thức giấc, con dâu tôi nhìn thấy tôi vội hét lớn và gọi con trai tôi dậy: “Anh ơi dậy đi! Nhìn mặt mẹ kìa! Thật kinh khủng!” Mặt và mắt của tôi sưng lên, cả khuôn mặt bị phồng rộp.

Con trai tôi kiểm tra qua và cho hay thị lực của tôi không bị ảnh hưởng. Cháu muốn xức thuốc cho tôi nhưng tôi từ chối. Cháu biết về sự thần kỳ của Đại Pháp nên cũng không cố nài nỉ tôi.

Con dâu tôi đã gọi điện cho con gái tôi, hai vợ chồng cháu đã chạy đến. Cả hai muốn đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng tôi bảo chúng rằng: “Không cần, mẹ không sao đâu.”

Con trai tôi và con rể đã đi mua thuốc mà không báo cho tôi hay. Trong khi tôi đang ngồi đó không cảnh giác, con trai tôi đã bôi thuốc lên mặt tôi trước khi tôi biết nó đang làm gì.

Ngày hôm sau, toàn bộ khuôn mặt của tôi như được phủ bởi một lớp vảy đen lớn. Đến tối, con trai tôi cùng với con rể đã đưa tôi đến bác sĩ để gỡ lớp vảy ra. Bác sĩ đã bóc lớp vảy ra và để lộ phần thịt.

Bác sĩ muốn truyền dịch cho tôi để chống nhiễm trùng. Tôi nói với anh ta rằng: “Tôi không bị nhiễm trùng. Bất kỳ vết cắt nào trên người tôi cũng sẽ lành vào ngày hôm sau. Tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng như tiêm trong nhiều năm qua. Tôi ổn.“

Bác sĩ nói: “Nếu không truyền dịch và uống thuốc, bác có thể sẽ bị nhiễm trùng.” Cuối cùng thì họ đã ép tôi đắp thuốc lên mặt.

Tối hôm sau, tôi đã xé lớp thuốc được trét lên mặt sau khi các con tôi đi khỏi. Vào ngày hôm sau vết sưng trên mặt tôi đã biến mất. Tôi nghỉ ngơi ba ngày trước khi cùng học viên Amy đi phát tài liệu giảng chân tướng.

Mấy ngày nay trán bên phải của tôi bị mưng mủ, nhưng tôi không coi trọng việc này. Ban đêm tôi vẫn đeo khẩu trang và đội mũ rồi đi ra ngoài để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt mình. Trong vòng khoảng một tuần, các vết bỏng lành lại mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào.

Can nhiễu

Can nhiễu sau đó lại đến. Tay tôi bị đau đến mức tôi không thể cầm được tay lái của chiếc xe ba bánh. Tôi cố gắng dùng các ngón tay để giữ và tiếp tục phân phát tài liệu Đại Pháp.

Một ngày nọ, tôi cùng học viên Amy đến một ngôi làng xa hơn. Ngôi làng này nằm trên một con dốc lớn rất khó leo. Khi tôi lên đến đỉnh và nhìn lại, tôi thấy Amy ở đằng xa đang đi theo hướng ngược lại. Tôi không biết cô ấy đang đi đâu, nhưng tôi quyết định hoàn thành việc phân phát tài liệu ở trong làng. Ngày hôm đó khi tôi về được đến nhà thì đã gần một giờ sáng.

Nhờ Sư phụ gia trì, tôi và Amy đã hoàn thành việc phân phát các cuốn tài liệu nhỏ cho từng hộ gia đình ở hơn 10 ngôi làng, trong khi các học viên khác đến các ngôi làng còn lại trong khu vực của chúng tôi.

Khi lệnh cách ly được nới lỏng, chúng tôi lại tiếp tục giảng chân tướng và thuyết phục mọi người tam thoái. Khi mọi người minh bạch chân tướng, chúng tôi đã đưa cho họ một cuốn tạp chí Minh Huệ. Việc này mang lại hiệu quả rất tốt.

Hướng nội

Tôi hướng nội và nhận ra lý do tại sao tôi lại bị bỏng vào ngày hôm đó. Đó là do tôi đã không giữ được tâm tính của mình. Sáng hôm đó, tôi đã khiển trách các con vì chúng đã không giúp đỡ tôi việc gì đó, đồng thời còn la mắng và nói những điều không hay. Việc này đã tạo sơ hở cho tà ác lợi dụng và can nhiễu tôi.

Tôi cũng quá lo lắng trong việc giảng chân tướng cho mọi người đến mức chấp trước làm các việc bắt đầu can nhiễu tôi. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều quỳ lạy Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, con sẽ giảng chân tướng cho mọi người. Xin Sư phụ bảo hộ để hắc quỷ lạn thủ đừng can nhiễu con.”

Một ngày nọ, tôi bị lạc mất Amy khi đang trên đường về nhà. Sau khi lang thang một vài dặm, tôi vẫn không thể tìm thấy đường về. Tôi nghĩ: “Lang thang như thế này sẽ chẳng ích gì. Mình nên cầu xin Sư phụ!”

Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con bị lạc và không thể tìm được đường về nhà. Xin Ngài hãy chỉ đường cho con!” Tôi vẫn tiếp tục lái xe. Tâm trí tôi đột nhiên trở nên lý trí. Tôi đi theo một con đường và đã về nhà.

Tôi hướng nội và tìm nguyên nhân gây ra can nhiễu. Sáng hôm đó, tôi đã gặp một người đàn ông, người này muốn chụp ảnh tôi. Mặc dù tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy rồi, nhưng tôi vẫn sợ ông ấy sẽ trình báo tôi với chính quyền.

Sư phụ giảng:

“…bởi vì đệ tử Đại Pháp chính là hy vọng duy nhất cho sự được đắc cứu của thế nhân ở bất kể góc phố nào địa phương nào trên thế giới.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên năm 2009)

Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều; chút khổ này của tôi có đáng gì? Tôi sẽ nghe lời Sư phụ, và luôn giữ vững đức tin của mình đối với Sư phụ và Pháp. Trong khoảng thời gian hữu hạn này tôi cần phải nhanh giảng chân tướng cho chúng sinh. Tôi đã có Sư phụ bảo hộ và không ai có thể can nhiễu tôi.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/415941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/28/191165.html

Đăng ngày 31-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share