Bài viết của Vĩnh Minh, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 30-03-2021] Tôi thường thấy học viên nào đó bị tà ác bức hại bắt cóc vào những nơi hang ổ hắc ám như trại tạm giam, sau đó cảnh sát đưa đến bệnh viện để làm xét nghiệm thân thể, chuẩn bị cho bức hại ở bước tiếp theo, nhưng mà kết quả xét nghiệm của học viên đó lại cho thấy tình trạng bệnh rất nặng, có người huyết áp cao hơn mức 200, có người toàn thân đều là “bệnh”, không chỉ là “có bệnh” mà “bệnh” còn nhiều hơn cả một người bình thường. Có đồng tu bèn cho rằng: “Cảm ơn Sư phụ, chính là Sư phụ diễn hóa giả tướng để trợ giúp học viên thoát khỏi ma nạn, cảm tạ Sư phụ.”

Tôi không bài trừ là có loại khả năng đó dưới tình huống cực kỳ đặc thù, do tôi cũng từng bước ra từ trong bức hại khủng bố đó. Tôi hiểu rõ áp lực đối với con người dưới bầu không khí lúc đó, đồng tu không muốn biểu đạt tâm tình khi gặp phải chủng bức hại này. Thực ra, chúng ta chính là không thể thừa nhận bức hại của tà ác, chúng ta là đường đường chính chính phản bức hại, dưới bất cứ tình huống nào cũng đều vì để chứng thực Pháp, vì để giảng thanh chân tướng cứu độ thế nhân mà tồn tại, ở nơi địa phương đó đều là triển hiện ra chân tướng và sự vĩ đại của Đại Pháp, là đại biểu cho Đại Pháp triển hiện ra ánh quang huy và niềm hy vọng tại nơi thế gian.

Khi xem nhiều bài chia sẻ của đồng tu, tôi thường thấy đồng tu đang trong hoạn nạn thỉnh cầu Sư phụ giúp anh ấy (cô ấy) diễn hóa ra giả tướng “bệnh tình trầm trọng” để từ đó giảm bớt bức hại. Đại Pháp hồng truyền trên thế gian, điều đầu tiên sẽ triển hiện cho nhân loại chính là hiệu quả thần kỳ trừ bệnh khỏe thân, mang lại ảnh hưởng đối với xã hội như cải biến nhân tâm giúp cho con người trở nên thiện lương, trở thành người tốt, rất nhiều lúc các đồng tu cũng kể về những sự thật vô tận này trong khi giảng chân tướng. Thế nhưng, điều mà bạn triển hiện cho thế nhân (những người bức hại kia cũng là những người bị tà ác khống chế, cũng là những người thế gian cần phải được cứu) lại là trừ bệnh khỏe thân trong nhiều năm tu luyện chính là “giả dối”, thử hỏi còn có điều gì trực tiếp đẩy người thường đi sang hướng hủy diệt hơn như vậy chứ?

Người thường chính là nhìn vào “biểu hiện thực tế”. Có lúc chúng ta dùng hết tâm sức giảng biết bao nhiêu chân tướng cũng không bằng thứ họ cho rằng “mắt nhìn mới là chân thật”. Hết thảy những con người thế gian tiếp xúc và biết đến học viên này đều sẽ có cách nhìn nhận đối với biểu hiện “bệnh tình trầm trọng” của học viên. Nếu họ coi thường và không tôn trọng người học viên này thì chính là đã làm trầm trọng thêm tình huống bức hại (thực chất là do học viên này chưa chứng thực được Pháp).

Hoàn cảnh là thuận theo tâm tính của đệ tử Đại Pháp biến hóa, Sư phụ thường hay nói “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” là danh hiệu vinh diệu bậc nhất trong vũ trụ. Tuy chúng ta ở trong người thường, vẫn còn ở trong mê, nhưng tôi cho rằng phủ định bức hại là dựa vào chính niệm đường đường chính chính, là sự kiên định và minh ngộ sau khi nghiêm chỉnh học Pháp và đề cao cảnh giới tâm tính lúc bình thường, là từ bi đối với con người thế gian sau khi tâm bất động trong ma nạn, là sự vĩ đại của chính niệm chính hành ── tiêu diệt những tà ác đang chèo chống phía sau cảnh sát tà ác, từ đó cảm động phía con người bên này. Ngay cả khi không đạt được hiệu quả cứu độ họ thì cũng sẽ giảm nhẹ bức hại, mặc dù mấy năm đó bức hại khá nghiêm trọng, nhưng cảnh sát bị những thứ tà ác kia lợi dụng đều có sự tôn trọng ở các mức độ khác nhau đối với những học viên chính niệm chính hành.

Cá nhân tôi lý giải là dựa vào “trạng thái bệnh” không phủ định được bức hại, ma nạn của học viên tuyệt đối sẽ không vì đó mà giảm nhẹ. Không thể chứng thực Pháp sẽ tạo thành ảnh hưởng phụ diện, chỉ là để bức hại biến thành một loại phương thức khác mà thôi, vượt qua một trận bức hại này thì trận khác lại đến, chẳng nhẽ bức hại lặp đi lặp lại chưa đủ trở thành nguyên nhân để chúng ta hướng nội tìm hay sao? Phía con người có thể cho rằng đây là ra ngoài giảng chân tướng chiêu mời ma nạn, thế nhưng tình huống chân thật lại là do nguyên nhân tự mình gây ra; tâm thái, xuất phát điểm khi gặp phải ma nạn, niệm đầu, mang theo nhân tâm gì đó ra ngoài giảng chân tướng, lúc bất chính thì có thể trở thành cái cớ để tà ác bức hại. Là vì để chứng thực Pháp, hay là vì an nguy lúc đó của bản thân mình? Thực ra đây là vấn đề về xuất phát điểm.

Đương nhiên học viên bảo vệ bản thân là chuyện tất nhiên, đó cũng là điều Sư phụ yêu cầu, nhưng chỉ có thật sự đứng trong Pháp để nhìn vấn đề, nhất ngôn nhất hành của bản thân đều là chính niệm chính hành thì mới là biện pháp duy nhất để phủ định triệt để bức hại. Mọi người đều đã nhìn thấy, hầu như mỗi lần bị bắt cóc và giam giữ phi pháp trước tiên đều là lục soát nhà, mỗi lần lục soát nhà hầu như đều có tổn thất về sách Đại Pháp, tài liệu, tài sản v.v. Tổn thất về sách Đại Pháp đối với học viên mà nói là không thể coi thường. Rốt cuộc chúng ta đã đặt việc duy hộ Đại Pháp vào vị trí thứ nhất chưa? Một đệ tử Đại Pháp vĩ đại chứng thực Đại Pháp tuyệt đối không phải là dùng phương thức của người thường như “bách bệnh toàn thân, bệnh tình trầm trọng” để trại tạm giam không dám thu nhận, từ đó phủ định bức hại là xong chuyện; mà chúng ta phải dùng mặt chính diện thì mới có thể chứng thực Pháp. Nếu như kể từ lúc bức hại cho đến nay, mọi người vẫn triển hiện ra trên bề mặt trạng thái thân thể tràn đầy sức sống và khỏe mạnh như thế, thì sẽ khiến cho nhiều người bị bức hại và con người thế gian buộc phải suy ngẫm phải không? Liệu rằng cuộc bức hại còn có thể đạt đến mức như thế này hay không? Đệ tử Đại Pháp triển hiện uy lực của Pháp càng lớn thì tà ác sẽ càng nhỏ bé, cho dù ở bất cứ nơi nào cũng giữ vững trạng thái mà một học viên Đại Pháp nên có, như vậy bức hại của tà ác sẽ rơi xuống đến đáy.

Rất nhiều cảnh sát mà tôi tiếp xúc lúc bắt đầu đối với học viên đều là đang quan sát và suy xét, biểu hiện phụ diện của học viên càng nhiều thì họ mới không tin Đại Pháp, đều là những lời nói dối mới khiến họ trở nên càng không kiêng nể gì. Tuy phía sau cảnh sát đều là do tà ác khống chế, nhưng suy cho cùng họ vẫn còn thân người, họ có cách nhìn và lựa chọn của con người, chính là để xem học viên Đại Pháp có thể biểu hiện chính niệm chính hành nhiều hay ít, từ đó sẽ xuất hiện ma nạn ở mức độ nào đó tương ứng. Sử dụng phương thức không chính diện kia dường như đã giảm bớt bức hại, nhưng thực tế là sẽ tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Lúc bình thường đặt công phu nghiêm chỉnh học Pháp, gặp phải hết thảy việc gì đều đặt công phu vào hướng nội tìm, phủ định bức hại của tà ác, giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh, đâu đâu cũng thể hiện ra hình tượng quang huy, từ bi và trí huệ của Đại Pháp, như vậy thử xem bức hại có còn là mấy?

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/30/422638.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share