Bài viết của Pháp Duyên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-02-2021] Tôi đắc Pháp vào năm 1997, khi đắc Pháp tôi chưa đầy 18 tuổi, bây giờ tôi đã ngoài 40 tuổi rồi. Hai mươi ba năm bước đi trên con đường chứng thực Đại Pháp, mặc dù gập ghềnh khúc khuỷu, có khổ cũng có vui, gặp đủ mọi hình thức vượt quan và khảo nghiệm, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, dẫu có lúc sợ nhưng đều vượt qua mà không gặp nguy hiểm gì.

1. Trước và sau khi đắc Pháp là hai phương trời khác biệt

Từ nhỏ cơ thể tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, viêm ruột thừa, huyết áp thấp và nhiều bệnh nan y khác. Huyết áp của tôi thấp đến mức tôi cảm thấy chóng mặt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ngất xỉu khi nghiêm trọng. Vì điều trị những bệnh này, mỗi lần uống thuốc phải uống gần 30 viên, không đợi chữa khỏi những căn bệnh này, tôi càng uống nhiều thuốc hơn khiến cho dạ dày bị tổn thương, thường xuyên đau bụng, vậy là lại bắt đầu trị viêm dạ dày, bệnh viện lớn nhỏ đều đã đến, kết quả là một số bác sĩ bệnh viện đều nói rằng viêm ruột thừa và thoát vị đĩa đệm thắt lưng cần phẫu thuật, khi đó tôi sợ, sợ đến mức sụt cả chục ký. Tôi không còn cách nào khác, đành đi tìm một số phương pháp tiểu đạo để tham khảo, kết quả là không những không hiệu quả mà còn tệ hơn.

Khi tôi cùng đường bí lối, ấy là vào mùa hè năm 1997, người họ hàng thấy tôi cứ trị bệnh mãi không hết, bèn nói với tôi rằng: Em đến học Đại Pháp nhé! Học Đại Pháp thì bệnh nào cũng có thể khỏi. Khi ấy bản thân cảm thấy: Cũng không còn biện pháp nào khác, đến thử xem sao!

Lúc ấy tôi 18 tuổi, và đã đến học Pháp ở điểm học Pháp, có lẽ do nhân duyên với Đại Pháp, tôi vừa đến điểm học Pháp và ngồi đả tọa, đôi khi cứ như ngồi trong vỏ trứng gà vậy. Chưa đầy một tháng, tất cả bệnh trên thân thể tôi đều không cánh mà bay. Sư phụ tịnh hóa toàn bộ thân thể tôi, từ đó tôi trở thành một người khỏe mạnh, thân thể nhẹ nhàng, vô bệnh.

Đích thân tôi chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, cũng tận mắt chứng kiến Đại Pháp hồng truyền rầm rộ tại thế gian, sau đó lại tận mắt chứng kiến Đại Pháp bị bôi nhọ, bức hại và đàn áp. Nhờ đọc nhiều lần các sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi thể hội được sự dạy bảo của Sư phụ Lý Hồng Chí, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà tu tâm hướng thiện, chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, và tốt hơn nữa.

2. Đi Bắc Kinh chứng thực Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân và Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tôi nghĩ công pháp này tốt như vậy, vì sao lại bị bức hại như thế chứ? Tôi nhất định phải đi Bắc Kinh vì Đại Pháp, vì Sư phụ nói câu đạo lý và công bằng, dùng trải nghiệm của tự thân để chứng thực Đại Pháp. Vào một ngày tháng 3 năm 2000, tôi và một đồng tu đã lái xe đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp.

Khi xuất phát, thân thể tôi xuất hiện một ánh sáng giống như tia chớp, sau khi hai chúng tôi đi ô tô đến Bắc Kinh, thì trực tiếp đến cầu Kim Thủy ở Thiên An Môn, mở tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và hô lớn: “Trả lại sự thanh bạch cho Sư phụ, trả lại sự thanh bạch cho Đại Pháp.” Khi hô lên thì thấy thân thể dường như đã tiến nhập vào một không gian khác, nó trống rỗng trong tích tắc đó. Chưa tới hai phút, chúng tôi bị cảnh sát mặc thường phục chạy đến đánh ngã xuống đất, cưỡng chế giật lấy tấm biểu ngữ, hai chúng tôi lại bị cảnh sát mặc thường phục lôi lên xe cảnh sát và đưa đến một khách sạn, ở đó có rất nhiều đồng tu. Sau một ngày, Cục Công an địa phương phái người đến đưa chúng tôi trở về địa phương, vì trung tâm giam giữ đã đầy, nên họ đưa tôi và một đồng tu khác đến văn phòng kế hoạch hóa gia đình. Sau khi tôi tuyệt thực kháng nghị hai ngày, họ đã dùng hết mọi thủ đoạn cũng không đạt được mục đích nên đành đưa chúng tôi về nhà.

Vào tháng 7 năm 2000, sáu người chúng tôi lại muốn đi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp một lần nữa. Bởi vì vào thời điểm đó, căn bản là bức hại ở địa phương nào cũng rất điên cuồng, tất cả các nơi giới nghiêm, đặc biệt ở trạm xe đều có người canh giữ, ai đi Bắc Kinh sẽ bị bắt cóc ngay tại chỗ. Cho nên, sáu người chúng tôi chuẩn bị đi bộ đến Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp, từ bản đồ, chúng tôi có thể thấy lộ trình đến Bắc Kinh là hơn 1.500 dặm. Chúng tôi không sợ đường xa, mang theo thức ăn và quần áo rồi xuất phát. Trên đường đi, chúng tôi đọc thuộc “Hồng Ngâm”, không để tâm trí nhàn rỗi.

Ngày thứ nhất đi bộ vẫn ổn, đi được 70 hoặc 80 dặm, đến tối thì chân bắt đầu đau, sang ngày thứ hai bắt đầu đi chậm lại, chân bắt đầu nổi mụn nước, hễ đi là đau như kim châm muối xát. Chúng tôi dừng lại, chọc vỡ mụn nước, cái bọc vỡ ra thì thịt cũng đau, chân đau đến mức bước đi không nổi, tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, vẫn kiên trì đi tiếp. Buổi tối vẫn đi, thực sự muốn ngủ sẽ ngủ ven đường một chút cho đỡ mệt, đặc biệt lúc ấy là mùa hè rất nóng nực, khí hậu vừa oi bức vừa khó chịu. Buổi tối ven đường rất nhiều muỗi, chân vừa đau vừa không ngủ được, đau đến nỗi không muốn đi. Mỗi khi xuất hiện tình trạng này, chúng tôi sẽ nhớ đến Pháp của Sư phụ “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Vậy là chúng tôi có thể tiếp tục lên đường. Mọi người cứ đi, cứ đi, mụn nước lại phồng lên, chọc vỡ ra nước rồi lại đi tiếp, chẳng mấy chốc nó lại phồng lên, chúng tôi lại chọc vỡ ra nước rồi đi tiếp, các lỗ trên chân đều nứt nẻ cả ra. Vậy đó, mụn nước phồng lên rồi vỡ ra, nó không ngừng phồng lên như thế. Liên tục đến bảy, tám ngày thì các mụn nước trên chân đã bị chúng tôi chinh phục và không tái lại nữa.

Lúc thời tiết đẹp vẫn ổn hơn, chúng tôi thay quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, gặp sông hay kênh đào thì tắm một chút, vì vội lên đường nên không thể phơi quần áo đã giặt trên đất, chỉ có thể đội quần áo đã giặt lên đầu hoặc quàng trên vai để hong khô. Tuy nhiên thể lực của chúng tôi không được như mọi ngày, nhiều khi ngồi bệt xuống đất, toàn thân đau nhức không đứng dậy được, ngay cả hai chân cũng đau căng ra, khi đó đồng tu đều đau đến mức ngồi xuống rồi không đứng lên nổi, chỉ ai có thể đứng dậy trước một cách khó khăn, sau đó kéo một đồng tu khác đứng dậy theo, cứ kéo liên tiếp từng người từng người như thế. Chúng tôi ở trong tình trạng này từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy, ngày ngày đều như vậy cả. Chúng tôi vẫn kiên trì tiếp tục đi. Ban ngày đi bộ trên đường nhựa, bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi nóng hầm hập, hơi nóng dưới mặt đất cũng bốc lên cao, có thể nói là, trên thì bị ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, dưới thì bị mặt đường rang khô, khiến người ta giống như đang trong hỏa lò vậy. Bấy giờ nhân tâm phản ánh ra, ai có tâm không muốn chịu khổ sẽ cảm thấy quá khó khăn.

Chúng tôi đi được ba, bốn ngày thì lương thực mang theo bên mình cũng hết, chỉ có thể là đi đến đâu, gặp ai bán thức ăn thì mua một chút. Đôi khi cả ngày cũng không gặp được một ngôi làng nào, không có chỗ bán thức ăn, trời nóng nên uống nhiều nước. Nói về nước uống ư, nếu gặp kênh đào hoặc dòng sông nhỏ thì dùng bình lấy nước. Lúc châm nước vào bình, ⅔ nước ở trên và ⅓ đất cát ở dưới, khi hết cách thì cũng phải uống thôi. Trời mưa thì càng khổ hơn, gặp người bán túi nhựa thì mua một chiếc túi giống như cái xô, ban ngày trùm lên đầu che mưa, ban đêm muỗi nhiều quá bèn chui vào túi ấy ngủ tránh muỗi. Ngủ cũng khó khăn, ven đường xe chạy ầm ầm, ngủ trên đất bị đất đá cộm cấn, hiếm khi ngủ ngon. Một ngày nọ, tôi gặp những người làm việc trên đường, họ hỏi chúng tôi đi đâu? Chúng tôi nói: đi Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp. Họ nói: Bây giờ vẫn còn có người như vậy ư, không đi xe hơi, mà đi bộ, thật không tưởng tượng nổi. Chúng tôi chỉ mỉm cười với họ.

Đi chưa được bảy ngày, giày của tôi đã hỏng, và tôi đã mua một đôi mới. Con đường của chúng tôi đi, ngày hôm sau gian nan hơn ngày hôm trước. Ngày nào bàn chân cũng đau, ngay cả hai chân cũng đau, mỗi bước đi đều đau đớn dữ dội. Sáu người chúng tôi đau đến nỗi ngồi xuống rồi không đứng lên được, chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy không có tín tâm đi tiếp, ai cũng yếu ớt, thời gian nghỉ ngơi trong những ngày sau đó càng dài hơn, nếu ngồi nghỉ thời gian ngắn thì đau đến mức không ai đứng dậy nổi, nói chuyện cũng không có lực. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau rằng, Sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc chúng ta, vì để bây giờ đắc Đại Pháp này, chúng ta đã trải qua rất nhiều khổ trong lịch sử, chúng ta hôm nay chịu chút khổ này có tính là gì đâu? Nhờ chính niệm mà chúng tôi vẫn kiên cường đứng lên. Trong tình huống vô cùng đặc thù này, chúng tôi lại kiên cường bước tiếp thêm mấy ngày nữa.

Khi chúng tôi kiên trì đến ngày thứ 11 hoặc 12, chúng tôi cùng nhận thấy rằng: Dẫu đau nữa cũng phải kiên trì đi đến Bắc Kinh. Vậy là chúng tôi động viên lẫn nhau, trong tâm chứa Đại Pháp, và nhờ sự khích lệ của Sư phụ, khi chúng tôi kiên trì đến ngày thứ 15, cuối cùng cũng đến được Bắc Kinh. Cuối cùng chúng tôi đã kiên trì vượt qua, cuối cùng có thể chứng thực Đại Pháp, chúng tôi rất vui mừng!

Đầu tiên chúng tôi đi Trung Nam Hải, một ông cụ hỏi tôi: Cô có phải là người học Đại Pháp, muốn đến đây chứng thực Pháp?

Tôi nói: Sao bác biết?

Ông cụ nói: Nhìn cách ăn mặc là biết, các cô đừng đến, từ bên trong mới chạy ra mấy chiếc xe, đi nhanh đi! Cũng nói cô đừng vào trong đó, hễ vào sẽ bị bắt cóc ngay.

Tôi nghe xong nói cảm ơn, và chào tạm biệt ông cụ ấy. Chúng tôi lại đến Văn phòng thỉnh nguyện, kết quả là kiến nghị ở Văn phòng thỉnh nguyện một ngày cũng không đạt được mục đích của chúng tôi. Khi đó tôi gọi điện thoại về địa phương, hỏi các đồng tu địa phương xem họ đã đi đâu để chứng thực Pháp.

Họ nói: Đi Thiên An Môn và Trung Nam Hải toàn bị bắt cóc, các chị mau viết thư cho hải ngoại, để họ mang về nước cho người nước ngoài biết chân tướng, rằng ở đây gặp phải bức hại lớn như thế, để người dân quốc tế giúp chúng ta phản bức hại.

Chúng tôi lập tức đi mua bút, giấy, và cả giấy copy nữa. Viết một tờ có thể copy ra thành mấy tờ. Sau khi viết xong, chúng tôi đi đến gần Thiên An Môn để phát cho nhiều người nước ngoài, họ đều nhận. Chúng tôi ở đó phát liên tiếp ba, bốn ngày cho tất cả những người nước ngoài mà chúng tôi gặp ở gần đó, cuối cùng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi về nhà rất thuận lợi.

Khoảng tháng 9 năm 2002, tôi và hai đồng tu lại đi Thiên An Môn chứng thực Pháp một lần nữa. Chúng tôi đi ô tô đến Bắc Kinh một cách suôn sẻ. Sáng hôm sau chúng tôi đến Thiên An Môn ở Bắc Kinh, khi ấy nhìn thấy trên cầu Kim Thủy có đông người nhất, chúng tôi bèn đứng trên cầu Kim Thủy mở biểu ngữ, và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, trả lại sự thanh bạch cho Sư phụ.” Sau khi hô xong, lúc chúng tôi quay đi thì bị bắt cóc bởi những người mặc thường phục. Chúng tôi bị đưa đến một nơi ở phía Đông của quảng trường Thiên An Môn và bị nhốt ở đó, rồi bị ném trên đường.

3. Chính niệm phản bức hại, chính bước trên con đường tu luyện

Vào mùa hè năm 2001, tôi và một vị đồng tu đang ở trong phòng thuê. Có hơn 20 cảnh sát nhảy từ trên tường vào, bắt cóc hai chúng tôi đến đồn cảnh sát, và ép trói tôi vào một chiếc ghế sắt. Họ đe dọa tôi: Cô nói thật đi, còn mấy người nữa đang ở chung? Họ vừa hỏi xong câu này thì máy nhắn tin của tôi reo, tôi biết có đồng tu đang liên lạc, tôi lo lắng nhìn, trong tâm nghĩ: Sư phụ ơi, xin Ngài mau làm mất số điện thoại di động trên máy nhắn tin, không thể để đồng tu bị bức hại. Vì tôi xuất một niệm này, ấy là nghĩ cho người khác, phù hợp với yêu cầu của Pháp tại tầng đó vào thời điểm ấy, nên Sư phụ liền giúp tôi, số điện thoại lập tức biến mất. Cảnh sát tức giận, cầm máy nhắn tin và nhìn tôi nói: Vừa có số điện thoại đến, sao lại mất rồi? Trong miệng cô lẩm bẩm gì đó? Cảnh sát vừa chửi mắt vừa nhìn tôi, tức không nói nên lời, sau đó đưa tôi đến trại tạm giam.

Vừa vào trại giam, một cảnh sát cai ngục yêu cầu tôi ký tên. Tôi không ký. Cảnh sát cai ngục cầm roi da quất mạnh vào lưng tôi. Vì là mùa hè nên tôi mặc quần áo mỏng, lúc đó tôi nghĩ: Mình cự tuyệt không thừa nhận bức hại của tà ác. Tôi xuất một niệm để roi da quất lại lên người anh ta. Sau đó tôi cảm thấy một luồng khí nóng xuất ra từ sau lưng mình.

Ngay khi tôi bước vào bên trong, có mặt mọi người đang bị giam lúc đó, các chị ấy hỏi tôi: Có phải bị đánh dữ lắm không? Sao tiếng roi da lớn vậy? Rồi họ nhìn vào lưng tôi và không thấy có dấu vết gì. Tôi nghĩ: Sư phụ lại giúp mình một lần nữa. Nếu không, cái roi da ấy mà đánh lên lưng mình thì chắc sẽ rách da toác thịt mất. Những giọt nước mắt cảm tạ ân Sư cứ chảy mãi vào tim. Cảm ơn Sư phụ.

Hôm sau, cảnh sát gọi tôi vào một phòng khác. Họ tìm và đưa đến hơn 10 kẻ tà ngộ luân phiên chuyển hóa tôi. Thậm chí họ tìm cả những kẻ tà ngộ từ vùng khác đến. Họ ngày ngày không cho tôi ngủ, không cho tôi ăn, khóa tôi trên chiếc ghế sắt và hành hạ cả ngày. Cảnh sát thường đến xem đã chuyển hóa tôi được hay chưa, còn đe dọa rằng: Nếu lần này không chuyển hóa được cô, thì chúng tôi sẽ đưa cô đi cải tạo lao động.

Sau này tôi mới biết mấy hôm ấy có hơn 10 đồng tu ở địa phương bị bắt cóc, và 11 đồng tu bị đưa đi cải tạo lao động trong cùng ngày. Chỉ chừa lại tôi và một nam đồng tu khác, nhốt vào hai phòng khác nhau để chuyển hóa, toan tính chuyển hóa hai chúng tôi xong sẽ để chúng tôi đi chuyển hóa người khác.

Cảnh sát cầm sổ lao động cải tạo đặt trước mặt tôi và nói: Sổ lao động cải tạo của cô đây này, cô nhìn xem trên đó viết ba năm, cô chờ nhé! Cô mà không chuyển hóa thì phải cải tạo lao động đấy.

Tôi nói: Không cần xem, đó không phải là chỗ tôi đến, mà là chỗ các anh đến.

Vì tôi bị chuyển hóa trong trại tạm giam, nên họ liên tục thay phiên nhau đến, nhưng không ngờ là sau ba ngày vẫn chưa chuyển hóa được tôi. Thế là họ sốt ruột trực tiếp lôi tôi đến lớp tẩy não. Trong lớp tẩy não, hơn 20 kẻ tà ngộ luân phiên truyền bá tà thuyết oai lý. Tôi ở trong lớp tẩy não chưa tới một ngày, tôi nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, tiếp tục thế này thì đệ tử có chút chịu đựng không nổi, đệ tử muốn ra ngoài, không thể để họ chuyển hóa. Tôi vừa nghĩ như vậy, một trong số các cô ấy nói: Hôm nay cho não cô nghỉ ngơi đó, để cô suy nghĩ xem chúng tôi nói có đúng không? Họ lại nói: Cô lau cửa kính ở đây đi! Tôi nói: Được.

Khi lau cửa sổ, tôi thấy mình có thể thoát ra ngoài từ cửa sổ này. Tôi bèn nghĩ: Sư phụ ơi, liệu có phải Ngài an bài cho con thoát ra không. Tôi nghĩ tiếp: Các người mau rời khỏi đây, ta phải đi. Thế là sau đó họ đều đi ra sân. Khoảng năm giờ chiều, tôi nhảy xuống từ cửa sổ. Lúc ấy có người canh gác ở cổng, tôi thỉnh cầu Sư phụ cho người canh gác cổng đừng nhìn thấy tôi. Tôi ngẩng cao đầu và tự tin đi ra ngoài, bước ra khỏi hang ổ tà ác.

Thoát ra rồi, trong tâm tôi không vững chắc, tôi đi về phía trước một đoạn thì mệt, vì đã bốn ngày không ăn không uống gì. Tôi ngồi xuống ven đường, ở đó có một số ngôi nhà, ở đầu cổng nhà để các thùng bê tông chồng lên nhau rất cao. Lúc đó trời cũng tối, xe cảnh sát hú còi inh ỏi đi tìm tôi. Tôi nấp ở sau thùng bê tông, trong tâm thỉnh cầu Sư phụ bảo hộ, đừng cho họ nhìn thấy tôi. Không lâu sau họ đi qua. Tôi kiên định tin tưởng Sư tôn, kiên định tin tưởng Đại Pháp, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà trường bức hại này đã bị giải thể. Tôi đã ngồi ở chỗ này một đêm, đợi trời sáng thì đi đến nhà đồng tu gần đó.

Vào một đêm trong năm 2002, tôi và ba đồng tu đang ở trong phòng làm biểu ngữ. Hơn 20 cảnh sát bất ngờ ập vào. Tôi hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảnh sát ác liền đánh vào miệng tôi. Hai cảnh sát nhấc tôi lên ném vào trong xe, lúc này cơ thể tôi như rơi trên vải bông vậy. Cảnh sát cưỡng ép đưa bốn chúng tôi đến Phân cục, còng trên ghế sắt. Tôi tìm bản thân xem tâm gì tạo thành trường bức hại này, ấy là do bản thân có tâm chấp trước vào làm việc, lúc đó các đồng tu đều đã quen biết nhau, ai cũng muốn cứu độ chúng sinh, nên đồng tu yêu cầu làm nhiều biểu ngữ. Tôi cảm thấy không thể chậm trễ việc chứng thực Pháp của các đồng tu (nên ra sức làm), lâu dần không có thời gian học Pháp, kết quả bị tà ác dùi vào sơ hở. Nhưng tôi nghĩ: Đã đến đây rồi, vậy phải chính niệm đối đãi, mình không chấp nhận bức hại, mình nhất định sẽ về nhà. Hôm đó tôi bị còng trên ghế sắt suốt một đêm.

Hôm sau, cảnh sát lại đưa tôi đến trại tạm giam địa phương. Đến nơi, cảnh sát chỉ vào tôi và nói: Không cần hỏi cung người này, trực tiếp xử lý là được, dù gì từ miệng cô ta chẳng có câu nào nghe lọt tai.

Sau đó họ còng tôi trên ghế sắt, một cảnh sát trưởng vừa hoán đổi đến và hét vào mặt tôi: Tôi từng ở Đội Cảnh sát Hình sự, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay tôi, cô còn trẻ vậy, muốn ra khỏi đây mà không thỏa hiệp ư, không đời nào!

Từ khi bị bắt cóc, tôi bắt đầu tuyệt thực. Ngày thứ hai, cảnh sát trưởng yêu cầu y tá bệnh viện cưỡng ép bức thực tôi, tôi không hợp tác. Lúc ấy, một cảnh sát khác đấm mạnh vào ngực tôi một cái khiến tôi thở không nổi; hai nam cảnh sát trẻ khoảng hơn 20 tuổi đã còng tay tôi, khóa rất chặt, sau đó cưỡng ép ấn tôi xuống đất, giẫm lên tóc tôi để y tá bức thực. Trong tâm tôi thỉnh cầu Sư phụ: Thân thể con không muốn những thứ dơ bẩn này, hãy để họ bức thực không vô, bức thực bao nhiêu sẽ ra bấy nhiêu, xin Sư phụ làm chủ cho con. Tiếp theo cơ thể tôi liền phun ra, bác sĩ nói: Đổ không vô được, đều ra hết.

Mỗi ngày bức thực một lần, tôi đều chính niệm đối đãi như vậy, liên tiếp trong ba ngày. Cảnh sát trưởng thường đến xem tôi có chịu thỏa hiệp không, vừa nhìn thấy vẫn chưa thỏa hiệp thì tức tối sai kẻ ác đánh tôi. Họ kéo tôi nằm trên nền đất lạnh để tôi lạnh cóng. Đôi khi còng tôi trên ghế sắt, còng chặt đến nỗi thở không ra hơi.

Một cảnh sát khác đến bắt đầu nói nhỏ nhẹ: Cô thích ăn món gì, tôi đi siêu thị mua cho cô nhé.

Tôi nói: Gì cũng không ăn, tôi về nhà tự ăn.

Hễ thấy mềm mỏng không được thì lại cứng rắn, thực sự là vừa đấm vừa xoa, cực kỳ tà ác. Buổi tối, họ đưa người của đài truyền hình đến cầm máy quay để ghi hình khuôn mặt tôi. Tôi cúi đầu xuống không hợp tác, trong tâm nghĩ: Muốn cái máy này hỏng quay không lên hình.

Sau khi bức thực ba lần bằng thức ăn, cảnh sát trưởng thấy không tác dụng bèn lôi tôi đến bệnh viện bức thực mỡ lợn, tôi nghe bác sĩ nói số lượng hai cân (khoảng 1kg). Khi họ đổ vào, tôi vẫn thỉnh cầu Sư phụ rằng: Con không muốn những thứ dơ bẩn này, hãy để họ đổ không vô, dẫu vô bao nhiêu thì ra bấy nhiêu. Và tôi đã nôn hết ra tại chỗ, sặc sụa đến chảy nước mắt, bác sĩ nói: Không được rồi, không đổ vô được. Thế là lại đưa tôi về trại tạm giam, sau khi về đến nơi thì cảnh sát lại sai kẻ tà ngộ “chuyển hóa” tôi, hành hạ không phân biệt ngày đêm, không cho tôi ngủ.

Đến ngày thứ 10, tôi thỉnh cầu Sư phụ, con không thể ở lại đây nữa, xin hãy cho con xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Lúc đó tôi vừa nghĩ như vậy thì thân thể bất động, toàn thân lập tức lạnh toát. Cảnh sát liền gọi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói: Do không ăn trong thời gian dài nên huyết áp cao trên 90. Bắt buộc tôi nhập viện điều trị, sắp xếp hai cảnh sát theo dõi mỗi ngày, và họ muốn tiêm tĩnh mạch. Tôi nói: Không tiêm. Cảnh sát ấn tay tôi xuống cho bác sĩ lấy ven. Tôi nghĩ: Thân thể của ta, ta nói mới tính, không cho kim chích vào. Kết quả là họ chích lên cổ tay tôi gần nửa giờ đồng hồ, chích nhiều đến nỗi vết kim đầy tay nhưng cũng không vô được.

Bác sĩ nói: Vì không ăn không uống lâu ngày khiến cơ thể xuất hiện trạng thái mất nước nên chích không vô, cũng không tìm thấy ven.

Đại đội trưởng vẫn đứng một bên mắng tôi: Lần này cô không bỏ tín ngưỡng thì hỏa táng luôn, cô đừng tưởng ra được. Anh ta tức giận còng ngược hai tay tôi lên thanh vịn đầu giường.

Bác sĩ nghe công an nói tôi đã không ăn, không uống trong 12 ngày thì bảo rằng: Tôi làm việc ở bệnh viện nhiều năm như thế chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Bác sĩ sợ xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh, nên nói với cảnh sát rằng: Chúng tôi không thể lưu cô ấy lại đây, anh đưa cô ấy đến nơi khác nhé! Rồi yêu cầu cảnh sát ký hợp đồng với họ, vì bệnh viện sợ chịu trách nhiệm. Khi đó các cảnh sát cũng sợ xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh, sợ trách nhiệm, nên hoàn toàn từ bỏ việc bức hại tôi trong tù. Nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi lại thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa, sau 12 ngày thì tôi về nhà.

4. Lập điểm tài liệu, tu tâm tính

Năm 2000, khi tôi trở về từ Bắc Kinh, hai đồng tu địa phương đến gặp tôi nói: Hiện nay đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, thấy rằng đệ tử Đại Pháp Đại Lục chúng ta cần giảng thanh chân tướng cho dân chúng. Vào thời điểm đó, căn bản là mỗi địa phương không có điểm làm tài liệu. Nên tôi nói tôi sẽ tham gia làm tài liệu. Vì lúc ấy tôi vẫn đi làm nên đành nghỉ việc, do thuê nhà (làm tài liệu) không thể đi ra vào, cần chú ý an toàn, và nhà cũng phải cách âm.

Mấy đồng tu chúng tôi phối hợp làm, việc gì cũng phải làm, để đến lúc cần làm gì đó đều có thể sử dụng được, lúc ấy chủ yếu cần người để cung ứng nhiều tài liệu cho địa phương. Rồi lại phải tìm nhà, phải mua vật tư, phải in tài liệu, vì mới bắt đầu làm nên điều gì cũng không biết, phương diện nào cũng phải học hỏi người thường. Cái này sử dụng thế nào, cái này đặt ở đâu, sản xuất ra rồi phải phân phát sao cho an toàn, ngày đêm làm tài liệu chân tướng, phân phát tài liệu chân tướng, nên thời gian học Pháp rất ít, lúc ấy vì mỗi địa phương chỉ có vài người có khả năng làm.

Cuộc sống ở điểm tài liệu rất gian khổ, đôi khi tôi ăn bánh bao và dưa muối, lúc có thời gian mới xào chút rau, khi mua bánh bao thì mua cho cả mấy ngày, thỉnh thoảng bánh bao bị ôi thiu, nổi mốc, nhưng cũng phải ăn vì không thể lãng phí. Quần áo đều là đồ cũ do đồng tu mang đến, căn bản không hề mua quần áo mới trong nhiều năm liền. Khi ở trong nhà, đôi khi có người gõ cửa, lo lắng nên tim đập thình thịch, cũng biết đó là tâm sợ hãi đã nổi lên, có lúc tôi nghĩ kiên trì đến cùng, tất cả những gì của mình đều do Sư phụ ban cho, đây là điều Sư phụ muốn mình làm, nghĩ như vậy thì tâm sợ hãi cũng biến mất.

Đôi khi đi ra ngoài làm việc, bận quá không ăn được, một buổi trưa nọ, tôi muốn đến quán thức ăn nhanh để ăn nhẹ, vậy là tôi vội đi ăn trưa. Vừa ngồi xuống, thì một người nam trong quán cầm bình nước rót cho tôi một cốc, lúc đó tôi giật mình, sao lại rót nước cho mình nhỉ, mình đâu có quen biết anh ấy, cứ như anh ấy biết tôi ăn xong sẽ đi gấp vậy. Trong tâm tôi nghĩ: Sư phụ khích lệ mình, vì mình đang dụng tâm làm tốt ba việc, điều gì cũng siêu thường. Lắm lúc bận rộn quá, hai ngày mới ăn được một bữa.

Lần khác ở điểm tài liệu, tôi nói với hai đồng tu rằng mình ra ngoài làm việc, cứ khóa cửa trong. Vì loại cửa này phải được khóa bên trong, khi nào tôi về sẽ gọi mở cửa, ai ngờ lúc tôi quay về thì họ đang làm việc bên trong không nghe, và tôi đứng bên ngoài khoảng nửa tiếng, trong nhà không nghe tiếng mình gõ cửa, làm sao đây? Tôi nghĩ: Mình phải vào trong! Không thể đứng bên ngoài được. Bất ngờ vừa nghĩ như thế thì cổng tự động mở ra.

Điều này khiến hai đồng tu giật mình phát hoảng, và tức giận nói với tôi: Sao em không gõ cửa mà trèo tường vào vậy?

Tôi nói: Có gõ cửa mà các chị không nghe thấy, em sốt ruột và nghĩ mình muốn vào! Thế là cửa liền mở ra.

Hai người họ trực tiếp đi xem khóa, nó mở thật, biết là Sư phụ giúp tôi mở cửa, nên họ mới hết bực bội.

Sau này đồng tu biết in kinh văn bị bắt cóc, muốn in cần máy tính, còn tôi chưa từng sử dụng qua máy tính để in kinh văn, tôi chỉ nghĩ đi tìm đồng tu biết dùng máy tính, kết quả là đi hai lần mà không tìm được. Làm sao đây? Tôi lo lắng nhìn kinh văn của Sư phụ, tôi thỉnh cầu Sư phụ: Sư phụ ơi, Ngài giúp con nhé, trong tư tưởng con không muốn gì cả, chỉ xin Ngài chỉ huy đại não của con để in nhé. Kết quả là tôi nhanh chóng in được kinh văn của Sư phụ, tôi xúc động quá đỗi, trong tâm vô cùng cảm tạ Sư phụ.

Lần khác, tôi và một đồng tu đi giao tài liệu, kết quả là đi thẳng đến trạm kiểm soát. Hôm ấy trời xui đất khiến, ở xa không nhìn rõ, đến trạm kiểm soát mới vỡ lẽ ra. Có ba hoặc bốn cảnh sát đứng ở trạm, một chiếc xe cảnh sát đang đậu, và một lan can chặn, trên đó có ghi dòng chữ dừng xe kiểm tra. Vậy là tôi thỉnh cầu Sư phụ, lúc này Sư phụ để não của tôi chẳng nghĩ đến điều gì, để chúng tôi an toàn đi qua, kết quả thực sự như vậy, họ không kiểm tra xe của chúng tôi, và chúng tôi đã giao tài liệu thuận lợi đến đúng nơi.

Ở điểm tài liệu, chúng tôi không học Pháp trong thời gian dài, vì làm nhiều việc, thêm tâm ỷ lại nghiêm trọng của các đồng tu trong nhà, muốn thành phẩm nhưng bản thân không làm, dựa vào nguồn cung ứng của một số đồng tu ở vùng ngoài, thời gian lâu bị tà ác dùi vào sơ hở. Vào năm 2008, khi đang trong nhà thuê, thì bị cảnh sát theo dõi đến điểm tài liệu của chúng tôi, lúc đó hai đồng tu kia đã đi ra ngoài giao tài liệu. Cảnh sát gõ cửa, tôi với một đồng tu vừa nghe là biết cảnh sát đến. Chúng tôi rất quyết đoán leo lên vách tường rồi nhảy xuống nhà hàng xóm, từ nhà hàng xóm phải đi qua một khoảng sân rộng. Sân này được bao quanh bởi một vòng tròn tam giác sắt hướng lên trên, vì chủ nhà sợ người lạ đột nhập vào, chúng tôi không có cách nào khác, đành phải trèo lên rồi nhảy xuống, sau đó lại phải nhảy ra từ phía đối diện mới có thể ra ngoài. Vì đồng tu lớn tuổi nên tôi đỡ cô ấy lên trước, ba tam giác sắt nhẹ nên cô ấy nhảy vào được. Nhưng khi tôi tự trèo lên thì rất tốn sức. Tôi dùng tay ấn vào để trèo lên, ấn vào đâu thì chỗ đó chảy máu. Khi lên đến đỉnh, bàn tay, cánh tay và chân của tôi đều bị tam giác sắt đâm chảy máu, trên cánh tay bị cạo mất một miếng thịt, trên chân bị thủng ba lỗ lớn, máu chảy ròng ròng. Nhảy thêm một cái thứ hai nữa thì đến giao lộ.

Tôi nhìn lại bộ dạng của bản thân mình, toàn thân đầy máu, chúng tôi không thể đi trên đường lớn như vậy, sẽ khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Hai chúng tôi đi đến cánh đồng ngô, vừa bước vào cánh đồng ngô, chúng tôi đã nhìn thấy một bộ quần áo mùa hè trên mặt đất. Tôi nghĩ: Đây là Sư phụ từ bi ban cho mình, nếu không sao lại có quần áo ở đây nhỉ, lại là đồ mới nữa. Chúng tôi ngồi một lúc trong cánh đồng ngô, vì mang dép lê nên lạc mất trong lúc chạy, chỉ có thể dùng chân trần giẫm lên những gốc rạ lúa mạch, tức là rễ do máy cắt lúa để lại, sau khi giẫm phải một đoạn thì chân không bị đau gì cả, cũng không bị đâm vào chân, cứ hệt như đang mang giày đi vậy. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi cánh đồng lúa mạch và đến nhà của đồng tu.

Chẳng mấy hôm, tôi đã liên lạc được với một đồng tu, nhưng cô ấy bị theo dõi mà tôi không biết. Sau lần gặp cô ấy, tôi quay về bằng xe buýt công cộng, cảm thấy có một người đàn ông cứ cầm tờ báo quan sát tôi. Tôi lên xe nào thì ông ta lên xe ấy, tôi đổi đến chiếc xe buýt thứ ba, tôi lên xe, ông ấy cũng lên theo, tôi biết ông ấy đang theo dõi mình. Trong tâm tôi nghĩ: Sinh mệnh này thật đáng thương, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngốc thế chứ. Nghĩ đến đây thì trong tâm tôi sáng ngời, dường như mọi thứ đã được kiểm soát. Lúc này, người đàn ông ấy cũng xuống xe, tôi biết mình lại được Sư phụ bảo hộ một lần nữa.

Điểm tài liệu quy mô lớn thường xuyên xảy ra sự cố, nhân lực đông nên việc ra vào cũng rất dễ thấy, thêm lượng tài liệu cần ngày càng nhiều, thời gian dài sẽ xảy ra chuyện, sau khi xảy ra chuyện thì lại thành lập điểm mới, điểm mới lập xong thì cũng cần một thời gian mới có thể ổn định và sắp xếp mọi thứ trật tự, thực sự là rất khó, rất khó. Sư phụ quá từ bi, lúc này đây: Các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về việc những điểm tài liệu quy mô nhỏ mọc lên như hoa nở khắp nơi.

Thành lập điểm tài liệu quy mô nhỏ, đồng tu thường không biết sử dụng máy tính, máy in, càng không biết lên mạng, đều phải học từ đầu. Vào thời điểm đó, về cơ bản có rất nhiều đồng tu trên 50 tuổi, vì vậy tôi đã mua tất cả những gì cần sử dụng và nói họ tìm hiểu in tài liệu trước. Một số đồng tu có thể học xong trong một hoặc hai giờ; nhưng cũng có đồng tu học trong một hoặc hai tháng mới xong; học chậm, đôi khi khiến tôi sinh ra tâm nóng nảy, còn cả tâm cầu kết quả, nhưng mà đồng tu học chậm đó, bản thân cô ấy cũng sốt ruột, sao mãi vẫn không biết? Khi hướng nội tìm bản thân thì sẽ học rất nhanh. Không phải ai cũng biết cách lên mạng, có nhà băng thông rộng, có nhà không có, đa số đều không thể lên mạng, cho nên, chỉ cần một quyển tài liệu nhỏ mới ra cũng phải đến tận nơi để sao chép lên máy tính cho họ.

Sau khi hướng dẫn xong, khi họ trực tiếp sử dụng thường xuất hiện trục trặc, vậy là tôi phải đi sửa, model máy thay đổi liên tục, căn bản là vừa hiểu được cách sử dụng model này một chút, có thể giải quyết những sự cố nhỏ thì lại đổi model khác. Thời gian lâu, đồng tu tiếp xúc với tôi nhiều, nên xảy ra vấn đề liền tìm tôi, nhưng lỗi nhỏ thì tôi có thể sửa, lỗi lớn cũng không biết sửa. Tuy nhiên, đối với một số máy, vì tâm tính bản thân có vấn đề mà xuất hiện hỏng hóc, đôi khi tôi hướng nội tìm và được Sư phụ giúp giải quyết vấn đề.

Có một đồng tu tìm tôi đi sửa máy, tôi vừa đến, căn bản chưa động vào chỗ nào thì máy đã ổn. Một số khác, tôi chỉ mở nắp và chạm chạm vào liền ổn. Đồng tu nói: Chị nói xem sửa chỗ nào vậy. Tôi nói không sửa chỗ nào cả, chỉ mới chạm thử và xem thử thì ổn rồi. Một số đồng tu không hiểu, dùng nhân tâm đối đãi, cho rằng tôi không hướng dẫn họ. Nhưng tôi nghĩ: Đây là Sư phụ từ bi đang làm!

Lần nọ, một đồng tu tìm tôi sửa máy, hai bánh răng quay theo chiều kim đồng hồ, nhưng lúc này hai bánh răng lại quay vào nhau. Tôi nói với cô ấy: Chị xem xem mình có mâu thuẫn hay đối nghịch với ai không, chị tìm ở tâm tính nhé. Cô ấy vừa nghe liền giật mình, sau đó nói rằng cô ấy và mẹ mãi không vượt quan, trong khi cô ấy nói nói thì máy ổn, căn bản chưa hề động đến máy.

Máy của một đồng tu khác bị hỏng, tôi ghé đến vào buổi tối, cần tháo một linh kiện ra, ai ngờ sau khi tháo ra thì không an toàn, nhưng gắn lại cũng không được. Tôi nghĩ: Làm sao đây? Tôi đành thỉnh cầu Sư phụ. Vừa nghĩ xin Sư phụ, liền cảm thấy có một bàn tay lớn kéo tay tôi lắp lại một cái, liền khớp ngay.

Đồng tu cũng nhìn thấy điều này và nói: Lúc nãy dường như có một bàn tay giúp chị lắp vào.

Tôi nói: Đúng rồi, là Sư phụ đó.

Thật cảm ơn Sư phụ. Thực sự tất cả đều là Sư phụ đang làm, chúng ta chỉ động tay động chân, và động miệng mà thôi.

5. Nhiều hình thức cứu độ thế nhân

Tôi và một đồng tu thường đi đến thị trấn phát tặng tài liệu chân tướng, cố gắng hết sức không bỏ sót một làng nào. Sáng sớm chạy xe đến làng phân phát, thường mang theo khoảng 300 bộ, buổi tối đi dán các tấm dán hoặc treo chữ chân tướng. Lâu dần, người ở đồn cảnh sát địa phương nói: Có hai người từ trên đến đây phát tài liệu nhưng không tìm thấy các cô ấy.

Nếu ở địa phương xa thì chúng tôi tìm một đồng tu dẫn hai chúng tôi đi phát, lần nọ, chúng tôi mang theo một bao to, phát xong quay về, thì anh ấy nói: Dây sên của chiếc xe này đứt rồi, sao hai chị chạy về được vậy? Đồng tu nhìn chiếc xe, đúng là đứt dây sên thật. Đây là Sư phụ từ bi bảo hộ chúng tôi trở về. Phải rồi! Căn bản dây sên đứt thì không chạy được, đặc biệt còn chở thêm hai người chúng tôi. Đại Pháp thật siêu thường, Sư phụ của chúng ta thật quá đỗi từ bi, chỉ cần chúng ta làm việc cứu người, thì Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ chúng ta.

Khoảng năm 2016, lúc đó tôi đang làm việc ở quê, ban ngày có thời gian nên tôi đã đi đến 30 làng để phát tài liệu chân tướng, phát hết trong một lần. Một hôm, tôi đến một làng nọ phát tài liệu chân tướng, tôi gặp một bà lão, và giảng chân tướng cho bà ấy, rồi tặng bà một quyển sách nhỏ chân tướng.

Sau khi tôi giảng xong thì bà nói: Thần phái cô xuống cứu tôi.

Tôi nói: Đúng rồi, Sư phụ của cháu muốn cháu đến cứu bà.

Nói xong tôi đi phát ở chỗ khác, còn bà lão ấy cứ dõi mắt theo tôi.

Lần khác, tôi cùng đồng tu đi dán tấm chân tướng, sau khi dán xong, nhìn một cái thì thấy toàn bộ camera giám sát đang ghi hình ở chỗ dán. Lúc ấy không biết, dán xong rồi đi về, thì mới thấy các chỗ đều lắp camera giám sát. Nhưng khi đó chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì với camera giám sát và cũng không có tâm sợ hãi, cũng không xuất hiện nguy hiểm gì, trong tâm nghĩ đây là nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ chúng tôi.

Hồi tưởng lại con đường tu luyện trong 23 năm qua, từng bước đi như một thước phim vậy, và không ít lần Sư phụ phải lo lắng cho tôi! Sư phụ vì tôi mà phó xuất quá nhiều, quá nhiều. Mỗi bước bản thân đi qua, đều nhờ Pháp khai mở trí huệ, đều không rời khỏi sự từ bi bảo hộ của Sư phụ và sự điểm ngộ của Pháp.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện là đã vượt ra từ khó nạn nhất rồi; hãy bước đi thật tốt trên chặng đường cuối cùng, cần phải trân quý con đường đã đi qua! Không dễ dàng gì; chư vị đã vượt qua, đó là vượt ra từ chủng loại ma nạn trong lịch sử chưa từng có. Chư vị nhất định phải trân quý.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Trong giảng Pháp, Sư phụ nói vô số lần chữ “trân quý”, khi viết bài này, tôi quay đầu nhìn lại con đường tu luyện mà bản thân đã trải qua, mới cảm thụ hơn nữa sức nặng và ý nghĩa của hai chữ “trân quý” mà Sư phụ nói với chúng ta. Cho dù trên chặng đường Chính Pháp còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở, đệ tử nhất định sẽ kiên định theo Sư phụ đi đến bước cuối cùng.

Do giới hạn độ dài bài viết, nên tôi viết ra bấy nhiêu thôi, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/418708.html

Đăng ngày 01-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share