[MINH HUỆ 1-3-2011] Ghi chú của Ban biên tập: Tâm chúng tôi nặng trĩu mỗi khi đăng những tin tức như thế này. Những người này ban đầu là công chức, nhưng dưới áp lực nặng nề từ chế độ Cộng sản Trung Quốc, họ đã bị đẩy đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình hủy hoại cuộc đời của những công dân lương thiện và tuân thủ luật pháp này họ đã tự định đoạt số mệnh của mình và không thể tránh khỏi sẽ phải đối diện với quả báo như một hình phạt. Nếu không có các lệnh tà ác của chế độ đó, có lẽ số mệnh của họ đã khác.

Những thông tin gây hoang mang  lan truyền trong Tòa án quận Trầm Bắc Tân thuộc thành phố Thẩm Dương vào ngày 18 tháng 2 năm 2011. Ông Ngạc An Phúc, một thẩm phán 45 tuổi, đã qua đời do bị xuất huyết não sau gần hai tháng điều trị y tế với cường độ mạnh.

Ông Ngạc bị tổn thương não vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 và được đưa đến phòng cấp cứu. Trong thời gian ở tại bệnh viện, tình trạng của ông Ngạc luôn luôn ở trạng thái lúc mê lúc tỉnh. Khi tỉnh táo, ông không ngừng đòi gia đình tìm kiếm bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào.

Một học viên nghe được yêu cầu này và đã đến bệnh viện thăm ông. Ông Ngạc đã thú nhận về việc ông tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào mười năm trước Ông nói, “Đã mười năm qua. Đây là những việc tồi tệ nhất  trái với lương tâm mà tôi đã làm trong suốt cả cuộc đời.

Đó là năm 2001, hai năm sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Tòa án Tân Thành Tử, hiện là Tòa án quận Trầm Bắc Tân, đã tích cực thực hiện các mệnh lệnh của Phòng 610. Tòa án đã tiến hành các phiên xét xử bí mật chống lại các học viên và kết án  họ với hạn tù vượt mức. Nhiều học viên bị kết án từ năm đến tám năm tù. Ông Ngạc có liên quan đến những trường hợp này.

Ông Ngạc thú nhận rằng, một trong các học viên là bà Vương Mẫn, một giáo viên giáo dục thể chất (PE) tại Trường tiểu học số 3, ông và bà Vương là bạn đồng nghiệp trước khi ông vào làm ở tòa án. Ông nói, “Tôi thậm chí còn đẩy đồng nghiệp cũ của mình là bà Vương Mẫn vào Nhà tù nữ Đại Bắc.” Sau đó ông biết rằng bà Vương đã phải chịu ngược đãi nghiêm trọng trong nhà tù và trở nên rất yếu, điều này khiến ông cảm thấy rất tội lỗi.

Ông Ngạc nói rằng trong những năm gần đây ông liên tục nhận được những cuộc gọi và thư từ của các học viên, ông đã biết sự thật và nhận ra rằng những gì mình làm là sai. Ông nói, “Tôi đang thú tội về những gì tôi đã làm mười năm về trước. Tôi xin lỗi những học viên mà tôi đã bức hại. Tôi muốn sám hối trước khi chết.

Ông bày tỏ ý muốn rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói rằng ông ghét các học viên Pháp Luân Đại Pháp là do những lời dối trá của ĐCSTQ. Kết quả là ông đã giúp đỡ tà ác, bức hại người tốt, phạm tội, và phải chịu nhận sự trừng phạt của thần thánh.

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2011, ông Ngạc bị một cơn đột quỵ khác và qua đời.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/7/123669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/7/123669.html
Đăng ngày 21-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share