Lời kể của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, đồng tu đã chỉnh lý lại
[MINH HUỆ 20-12-2020] Tôi đã ngừng tu luyện trong một thời gian dài, hai năm trước tôi mới bắt đầu quay trở lại con đường của một đệ tử Đại Pháp.
Tháng 8 năm nay, chân tôi hơi sưng và tôi có chút khó thở, dường như bệnh cũ của tôi lại tái phát. Dưới sự thúc dục của gia đình, tôi đã đến bệnh viện để chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không được cải thiện. Do đó tôi đã chuyển đến bệnh viện khác để điều trị, sau khi khám tại bệnh viện thì phát hiện nhiều bộ phận khác trên thân thể tôi cũng có vấn đề. Trong quãng thời gian một tháng nằm viện, tôi chẳng những không theo kịp học Pháp và luyện công, càng chưa nói đến chuyện cứu người.
Vào một ngày, chị gái tôi (cũng là một học viên) cùng một đồng tu khác mang theo kinh văn mới của Sư phụ đến thăm tôi, họ cùng tôi chia sẻ về các nguyên lý của Pháp. Được sự khích lệ bởi chính niệm của đồng tu, tôi hiểu rằng tôi phải kiên quyết không thừa nhận bức hại của cựu thế lực, do đó ngày hôm sau tôi đã xuất viện.
Sau khi ra viện, tôi về quê cũ ở vùng nông thôn. Tối hôm đó, tôi bị khó thở đến mức không thể nói được, toàn thân tôi đổ mồ hôi. Mồ hôi khắp người làm áo tôi ướt đẫm, tôi đã vật lộn cả đêm như thế. Ngày hôm sau, con gái thấy hai mắt tôi nhắm chặt và hôn mê bất tỉnh, cháu liền đưa tôi đi tắm rửa, chồng tôi và người thân muốn chuyển bị tang lễ cho tôi và họ cũng đã thông báo cho chị gái tình trạng tôi.
Chị gái tôi kiên quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng chồng tôi sợ tôi chết trên đường đi, chị nói với anh ấy: “Dù sao chết trên đường đi cũng là chết, chúng ta hãy cứ đưa dì đến bệnh viện đi.” Sau khi đến bệnh viện, bác sỹ kiểm tra xong và nói: “Gia đình hãy chuyển bị tang lễ cho bà ấy đi, cả tim và não của bà ấy đều suy kiệt rồi.” Người nhà gọi điện cho con trai tôi từ nơi khác mau chóng trở về để gặp tôi lần cuối. Con trai và con dâu tôi vội vàng từ bên ngoài trở về.
Người nhà vây quanh tôi, nhưng họ đều bất lực nhìn tôi chút hơi thở cuối cùng.
Chị gái ghé vào tai tôi và nói: “Chỉ cần em có chính niệm đầy đủ, em vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, em hãy cầu Sư phụ cứu em, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được em.” Tôi thều thào: “Vâng.” và sau đó gắng gượng hết sức nói: “Sư phụ, xin hãy cứu con.” Nhìn thấy tôi khó thở, chồng tôi muốn giúp tôi thay đổi tư thế, nhưng tôi nói với anh ấy: “Anh đừng lo lắng, Sư phụ sẽ cứu em!” Một lúc sau tôi ngủ thiếp đi.
Sau khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi hỏi: “Em có nhận ra mọi người không?” Tôi nói tên của từng người có mặt ở đó và bảo với họ rằng: “Tôi vừa mới gặp Sư phụ! Tôi vừa được gặp Sư phụ rồi.” Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng, Ngài nói với tôi rằng: “Con cũng là đệ tử Đại Pháp, tại sao con không gọi Sư phụ sớm hơn?”
Ngay sau đó, tôi yêu cầu được xuất viện, gia đình đã giúp tôi làm thủ tục ra viện. Sau khi về nhà tôi hồi phục rất nhanh, người tôi cũng béo dần lên và tôi còn có thể đi ra ngoài cứu người.
Con xin đa tạ Sư phụ!
Hợp thập!
Bản tiến Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/416621.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190235.html
Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.