Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-01-2021] Một phụ nữ 85 tuổi đã qua đời sau ba tháng bị cảnh sát sách nhiễu và đe dọa vì tổ chức một buổi học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của mình.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Lý Cảnh Hà
Bà Lý Cảnh Hà là giáo viên trung học về hưu ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, hai cảnh sát của Đồn Công an đường An Thuận đã sách nhiễu bà Lý tại nhà riêng, sau khi theo dõi các cuộc điện thoại của bà và biết rằng bà đang tổ chức cho các học viên địa phương cùng học các bài giảng Pháp Luân Công.
Họ lục soát nhà của bà và ở đó từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Sau khi họ rời đi, bà Lý không thể ăn uống được. Áp lực tinh thần khiến cho sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm. Bà qua đời vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 10 năm 2020.
Bà Lý qua đời sau nhiều lần bị bắt giữ và sách nhiễu trong hơn 20 năm qua vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.
Vào năm 2005, sau khi bắt giữ bà, một cảnh sát đã lấy túi ni lông để trùm lên đầu bà, còng tay bà ra sau lưng và lấy gậy đánh vào đầu bà. Một cảnh sát khác dùng bật lửa để đốt tai của bà, dùng giầy da giẫm và di đi đi lại trên mu bàn chân, dùng dây thắt lưng da để quất vào người bà và treo bà lên bằng cổ tay. Thậm chí cảnh sát còn đe dọa: “Nếu bà còn trẻ, tôi sẽ cưỡng hiếp bà ngay tại đây.”
Ngày 25 tháng 7 năm 2016, bà Lý bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì nói chân tướng Pháp Luân Công với mọi người ở một điểm dừng xe buýt. Cảnh sát đã chặn xe buýt lại và bắt giữ bà. Họ giam bà trong đồn công an địa phương cho đến nửa đêm và bà trở về nhà vào khoảng 3 giờ sáng.
Dưới đây là lời kể của bà Lý (viết năm 2017) kể về những bức hại mà bà đã trải qua từ năm 2000 tới năm 2005.
Tại sao tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công
Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi có rất nhiều bệnh. Pháp Luân Công đã giúp tôi có được tinh thần và thể chất khỏe mạnh. Pháp môn cũng dạy tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt.
Tuy nhiên, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nó đã phỉ báng pháp môn. Bởi tôi nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà tôi đã bị cầm tù và tra tấn tàn bạo.
Cảnh sát xúi giục tội phạm đánh đập học viên
Tháng 12 năm 2000, chúng tôi lên kế hoạch tới thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tại ga xe lửa Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, tôi đã chứng kiến một nam cảnh sát đánh một học viên ngã xuống đất, nhưng nam cảnh sát đó vẫn tiếp tục đánh đập người học viên.
Chúng tôi bị chặn không cho lên tàu và bị giam trong một phòng nhỏ cùng các học viên khác ở ga xe lửa. Một lính canh nói với một tên trộm bị giam giữ cùng với chúng tôi rằng nếu anh ta đánh đập một học viên, họ sẽ trả tự do cho anh ta. Tên trộm và lính canh đã đánh chúng tôi. Học viên đi cùng tôi ngã xuống và trên trộm cùng lính canh đã giẫm vào mặt của bà ấy. Họ đá tôi và làm chân tôi bầm tím. Tất cả chúng tôi đều bị tấn công dã man.
Cảnh sát Hạ Trạch Lâm, sau này đã chết trong một vụ tai nạn, yêu cầu tôi nộp 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Anh ta viết mảnh giấy sau đây để làm biên nhận mà không được đóng dấu một cách chính thức:
“Biên nhận” của cảnh sát Hạ Trạch Lâm vào ngày 19 tháng 12 năm 2000. Biên nhận ghi: “Bà Lý đã nộp phạt 10.000 nhân dân tệ”
Bị thương hộp sọ
Vào năm 2002, một số học viên ở Trường Xuân đã chèn sóng chương trình truyền hình của chính phủ và phát chương trình bác bỏ tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của chính phủ. Sau đó, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ban hành lệnh bắt giữ tất cả các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.
Trường Xuân đã phát động một chiến dịch quy mô lớn để bắt giữ các học viên. Ủy ban Chính trị Pháp luật Tề Tề Cáp Nhĩ, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã yêu cầu mỗi đồn công an phải bắt giữ ít nhất 15 học viên.
Mô phỏng tra tấn: Trùm đầu nạn nhân bằng túi ni lông
Ba cảnh sát của Đồn Công an đường An Thuận đã kéo tới cửa nhà tôi lúc hơn 10 giờ tối. Ngay khi vừa bước vào nhà, họ đã tịch thu sách cùng các tài sản cá nhân khác của tôi và sau đó bắt tôi tới đồn công an địa phương.
Khi bước vào tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng la hét của các học viên bị tra tấn. Tôi ớn lạnh thấu xương trong sự yên tĩnh của màn đêm.
Cảnh sát Lưu Đại Nhất hỏi tôi tai sao tu luyện Pháp Luân Công, tôi trả lời: “Để có sức khỏe tốt”.
Anh ta chửi rủa tôi và nói: “Hay xem tôi có thể thẳng tay trừng trị bà như thế nào!”
Anh ta sử dụng túi ni lông để trùm đầu tôi, còng tay tôi ra sau lưng và dùng gậy đánh mạnh vào đầu tôi. Mỗi lần anh ta đánh, tôi có cảm giác sốc như có động đất. Anh đã làm sọ não của tôi bị chấn thương.
Tôi bị chuyển tới Trại tạm giam Số 2 và bị giam tại đó 15 ngày. Ở đó, tôi nhìn thấy một học viên khác bị tra tấn, toàn thân cô ấy đầy những vết bầm tím, khuôn mặt biến dạng và hai chân sưng vù.
Một học viên khác bị giam giữ mới ngoài 20 tuổi và đến từ vùng nông thôn. Cả gia đình cô ấy đều tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ cô bé cũng bị giam giữ. Số lương thực thu hoạch năm đó của gia đình bị thôn ủy tịch thu. Cảnh sát địa phương phá dỡ mái nhà của họ. Cô bị bắt giữ tại nơi làm việc và không có quần áo để thay.
Còng tày ra sau lưng và đánh đập tàn bạo hơn
Vào mùa xuân năm 2003, cảnh sát trưởng Lâm Điền cùng năm cảnh sát kéo đến nhà tôi và bắt tôi tới đồng công an. Đúng lúc đó, con trai tôi gọi điện. Lâm giật chiếc điện thoại và hét lên: “Chúng tôi sẽ đưa mẹ anh tới Đồn Công an đường An Thuận!”
Tôi kháng cự nên hai người trong số họ đã khiêng tôi xuống tầng dưới và tống tôi vào xe cảnh sát. Thậm chí tôi còn không được phép mang giày. Tối hôm đó tôi bị nhốt trong một phòng nhỏ chứa các dụng cụ tra tấn.
Vào buổi tối hôm đó, có hai người trẻ tuổi bị đưa vào căn phòng đó. Biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ đã đập cửa đòi ra ngoài. Họ có thể đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống về Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản và sợ rằng tôi sẽ làm hại họ.
Tiếp đó tôi bị đưa tới trại tạm giam Số 1 và bị giam ở đó bốn tháng. Một hôm giám đốc trại giam (họ Hác) đá vào đầu học viên Vương Quế Vinh, và đập đầu bà vào tường bê tông. Khi bà Vương nói rằng việc tra tấn học viên là phi pháp, Hác đã tập hợp nhiều lính canh hơn để kéo bà và một học viên khác ra hành lang và đánh đập, trói tay và chân họ ra sau lưng. Sau đó các học viên được đưa trở lại phòng giam, nhưng họ không thể ngồi hoặc nằm xuống.
Mô phỏng tra tấn: Còng tay vào xích chân ở sau lưng. Trong đó, nạn nhân phải quỳ gối, tay bị còng ra sau lưng và sau đó nối nó với cùm chân. Tay và chân bị trói căng tới mức cực hạn.
Bị tra tấn trong nhà tù cảnh sát
Một ngày vào năm 2005, tôi đã để một cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) ở trong một ngân hàng và bị camera giám sát ghi hình lại.
Cùng ngày hôm đó cảnh sát tới gõ của nhà tôi. Họ hỏi tôi có phân phát cuốn Cửu Bình hay không. Họ tuyên bố rằng họ có video chứng minh tôi đã phân phát nó. Sau đó họ lục soát và khám xét nơi ở của tôi.
Tôi nói với họ rằng họ nên ghi hình việc họ đã lục soát nhà tôi như thế nào. Tôi nói rằng họ nên biết rõ Pháp Luân Công là gì và các học viên Pháp Luân Công là người như thế nào. Tôi hỏi họ “Các anh không muốn tích chút phúc đức nào cho con cháu sao?”
Họ muốn đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối. Phó đồn công an Ngưu Cương ngoài 30 tuổi đảm bảo rằng họ sẽ không đánh tôi. Tuy nhiên ngay khi tới Đồn Công an đường An Thuận, Ngưu Cương đã che cửa sổ lại và bắt đầu tra tấn tôi. Qua nửa đêm, trong khi thẩm vấn và đánh đập tôi, họ còn sử dụng phương thức tra tấn “kéo căng” đối với tôi: Tay của tôi bị kéo căng tới mức tối đa, chân bị trói, và vào thanh chắn giường bị ép trực tiếp vào ngực của tôi.
Mô phỏng tra tấn: “Lái máy bay”
Bởi tôi từ chối hợp tác, nên Ngưu Cương đã tra tấn tôi bằng phương thức “lái máy bay”. Tôi phải cúi gập người xuống trước bờ tường và cánh tay phải duỗi thẳng để chạm vào tường. Rất đau đớn. Ngưu tát vào mặt tôi và bắt tôi nói với anh ta nơi mà tôi lấy sách Cửu Bình.
Khi anh ta thấm mệt, anh ta trói tay tôi ra sau lưng, túm tóc của tôi và sử dụng bật lửa để đốt tai tôi. Khi tôi quay đi để tránh ngọn lửa, anh ta quay chiếc bất lửa quanh đầu tôi để đốt tôi. Tai của tôi bị bỏng nặng và mỡ của phần da thịt bị bỏng của tôi bắn cả ra ngoài.
Anh ta tháo giày và tất của tôi để giẫm lên chân tôi, anh ta không dừng lại ngay cả khi chân tôi chảy máu. Khi anh ta thấm mệt, anh ta mở sách Cửu Bìnhvà đọc mục những kẻ lưu manh. “Lưu manh sao? Tôi chính là một kẻ lưu manh đây. Nếu bà còn trẻ, tôi sẽ cưỡng hiếp bà ngay tại đây.” Sau đó anh ta đạp chân lên bụng tôi và đá nó. Anh ta tháo thắt lưng của tôi và quất rất mạnh vào người và mặt tôi mạnh đến mức thắt lưng bị nứt.
Đầu của tôi sưng vù lên và mặt mũi tôi biến dạng. Qua nửa đêm, trưởng đồn công an họ Tiêu nói: “Chúng tôi sẽ đưa bà tới một chỗ tốt để nghỉ ngơi.” Họ đưa tôi tới cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, buộc tôi đứng trên một ghế đẩu nhỏ và trói tay tôi vào ống sưởi. Họ đẩy chiếc ghế ra khiến tôi bị treo lủng lẳng trên cầu thang.
Ngưu đã giám sát tôi. Tôi cắn răng chịu đựng suốt đêm, đau đớn không thể tả. Sáng hôm sau, sau khi họ để tôi xuống, hai cánh tay và vai của tôi tê bì. Cho đến hôm nay, ngón tay cái của tôi vẫn bị mất cảm giác.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419276.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190199.html
Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.