Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2020] Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010, cháu trai nhỏ tuổi của tôi bị sốt cao. Con dâu tôi bắt đầu hoảng sợ và muốn đưa cháu đến bệnh viện. Tôi ôm cháu và ghé vào tai cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi liên tục niệm trong vòng chưa đầy 10 phút, thân nhiệt của cháu bắt đầu giảm xuống.

Thật thần kỳ! Sự việc này đã giúp tôi có thêm quyết tâm trong tu luyện Đại Pháp.

Đệ đơn khiếu nại

Năm 2015, tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc, vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các nhân viên từ đồn cảnh sát và cán bộ phụ trách khu dân cư đã đến nhà sách nhiễu tôi.

Tôi nhiệt tình đón tiếp họ với trà và đồ ăn nhẹ, đối đãi với họ như những người bạn cũ. Tôi kể cho họ nghe về sự tuyệt vời của Đại Pháp, những tác động tích cực đối với sức khỏe của tôi, và Đại Pháp đã giúp tôi không còn nóng tính và nghiện cờ bạc như thế nào. Trước đây, tôi là người độc đoán và gia trưởng khi ở nhà, nhưng sau khi tu luyện, tôi trở nên bình tĩnh và biết cân nhắc.

Tôi cũng nói với họ rằng ngôi nhà của chúng tôi đã bị chính quyền phá dỡ như thế nào, và mức đền bù mà chúng tôi được nhận là thấp nhất trong làng. Tôi làm theo lời dạy của Sư phụ Lý và không cãi nhau với các quan chức và chấp nhận mức bồi thường của họ. Nếu tôi không phải là một học viên, tôi sẽ đấu tranh để được đền bù mức tối đa.

Tôi cũng nói với những vị khách ấy rằng Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của chúng tôi. Giang Trạch Dân đã bất chấp luật pháp và hủy hoại vô số sinh mạng vô tội. Tại sao tôi không nên gửi đơn khiếu nại? Ông ấy lẽ nào không phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình sao? Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và dạy mọi người sống lương thiện. Tôi nói với họ: “Tôi thực sự hy vọng các anh không tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để các anh và gia đình có một tương lai tốt đẹp.”

Họ có vẻ rất vui khi nghe tôi nói và thoải mái rời đi. Họ không bao giờ đến làm phiền tôi nữa.

Sư phụ giảng:

“Chư vị muốn duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp là rất đúng; nhưng duy hộ thế nào? Chư vị bịt miệng họ chăng? Chư vị biện luận với họ chăng? Tôi bảo chư vị, chư vị cần đối đãi với chúng sinh một cách từ bi, chư vị cần giảng chân tướng với người ta một cách từ bi, tức là chư vị đã duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp rồi đó; chư vị có thể duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Thừa nhận cựu thế lực

Mấy năm qua tôi đã phối hợp cùng các học viên khác để nói với mọi người về Đại Pháp. Chúng tôi đến những con phố lớn, ngõ nhỏ, nhà ga, và siêu thị. Trẻ hay già, giàu hay nghèo, họ đều cần được cứu.

Một số người tin tưởng và chân thành chào chúng tôi, một số tỏ ra không quan tâm, và một số người la mắng chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi điều này, vì mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giúp mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và nhắc họ ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Một người họ hàng gọi điện báo cho tôi biết cảnh sát sắp đến bắt tôi vì ai đó đã báo rằng ba chúng tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã trốn thoát, nhưng hai học viên khác đã bị bắt. Một người trong số họ bị kết án một năm tù giam, và người kia bị tạm giam một tháng.

Người họ hàng bảo tôi trốn ở nhà anh ấy vài ngày. Tôi cảm ơn và từ chối vì không muốn gây rắc rối cho anh ấy.

Tôi đã sinh tâm sợ hãi và giấu ảnh của Sư phụ Lý và các sách Đại Pháp đi. Chồng tôi không phải là học viên đã nhìn thấy và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy hoảng sợ khi nghe tôi kể.

Tôi gọi cho một đồng tu sống gần đó và mời cô ấy đến nhà tôi. Tôi đưa cho cô ấy danh sách những người đã đăng ký thoái khỏi ĐCSTQ mà tôi đã thu thập được và chia sẻ với cô ấy sự việc mà tôi đang gặp phải.

Cô ấy nói “Chúng đều là giả tướng. Nếu bị bắt thì đã sớm bị bắt rồi. Đây là một khảo nghiệm xem chị có bị động tâm hay không thôi.”

Nghe cô ấy nói, tôi nghĩ: “Đúng vậy! Tôi đã hồ đồ và thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực. Tôi đang sợ điều gì đây?”

Tôi nhớ lại Pháp của Sư phụ:

“Trong khi bị bức hại nếu sợ thật sự tuột khỏi cái lớp da con người này, thì điều chờ đợi người tu luyện Đại Pháp [cũng] là viên mãn. Trái lại, bất kể tâm chấp trước và sợ hãi nào cũng không thể dùng đưa chư vị đến viên mãn được; tuy vậy một tâm sợ hãi tự nó chính là cửa dẫn đến không viên mãn, cũng là nhân tố ‘chuyển hoá’ theo phương hướng và phản bội của chư vị.” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể quên điều này vào một thời điểm quan trọng như vậy, vì tôi đã ghi nhớ rất kỹ đoạn Pháp này. Vật chất gây ra nỗi sợ hãi trên cơ thể tôi đã biến mất. Tôi biết đó là Sư phụ đã giúp tôi. Tôi quyết định từ nay phải bỏ quan niệm người thường và vượt qua ma nạn này.

Sư phụ giảng:

“Lão Tử nói: Dân không sợ chết, thì doạ chết được sao?” (Tu nội mà an ngoại, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Với niềm tin kiên định vào Đại Pháp, tôi đã đặt ảnh của Sư phụ và các sách Đại Pháp trở lại vị trí ban đầu. Sau đó, tôi quỳ trước ảnh của Sư phụ và thú nhận: “Con đã sai. Con sẽ không bao giờ thừa nhận cuộc bức hại của cựu thế lực. Con sẽ chính lại bản thân.”

Tôi liền chăm chỉ học Pháp, hướng nội và kéo dài thời gian phát chính niệm để phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực. Cảnh sát đã không bao giờ quay lại tìm tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con vượt qua ma nạn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/信师信法-大法现神奇-411123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188871.html

Đăng ngày 15-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share