Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-10-2020] Vào một ngày tháng 8 năm 2018 tôi bỗng cảm thấy người ớn lạnh và khó chịu nhưng tôi không mấy bận tâm mà vẫn tham gia học Pháp nhóm và làm ba việc như thường lệ.
Chưa tới vài ngày, triệu chứng khó chịu đó qua đi. Mấy ngày sau, nó lại quay trở lại, rồi vài ngày sau lại biến mất. Tôi nghĩ rằng khi gặp vấn đề thì nên hướng nội tìm. Tôi cảm thấy ở nhà đồng tu bị nhiễm lạnh nên có chút oán trách đồng tu không biết nghĩ đến người khác. Ngay sau đó tôi nhận ra rằng đây chính là tâm oán hận nên tôi đã cố gắng loại bỏ chấp trước khiến bản thân cảm thấy ấm ức này.
Vài ngày sau những triệu chứng này lại xuất hiện, lần này tôi thấy lạnh toàn thân và bụng tôi bị sưng phình. Nó đau đến mức tôi không thể ăn uống được gì. Tình trạng này kéo dài trong khoảng vài ngày.
Tôi có thể cảm thấy có một khối u to bằng nắm tay ở phần bụng dưới. Tôi không nói với bất kỳ ai trong nhà vì họ không phải người tu luyện. Tôi gọi điện cho em gái là một điều phối viên trong khu vực và sau đó cô ấy cùng con gái, con rể đã đến thăm tôi.
Cháu rể tôi nói: “Dì luyện công ở nhà như thế nào cũng được, nhưng nếu có bệnh thì dì nên tới bệnh viện.” Cậu ấy không ủng hộ tôi tu luyện, từ trước đến giờ tôi giảng chân tướng cậu ấy đều không nghe. Tôi nói: “Chẳng phải chỉ là đi bệnh viện sao? Tôi đi.” Trong lòng tôi nghĩ: “Bệnh viện có gì mà không dám đi chứ.”
Sau khi nhận kết quả chụp CT ở bụng dưới, bác sĩ kết luận rằng tôi bị viêm túi mật, u nang ruột thừa và u manh tràng. Bác sĩ còn bảo tôi phải nhập viện ngay để chụp CT tổng quát một lần nữa trước khi phẫu thuật.
Khi em gái dìu tôi đi tới bàn chụp CT, trong người tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Lúc nằm trên bàn chụp, tôi nghĩ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp, mình không bị sao hết, cũng không cần phẫu thuật gì cả. Cầu xin Sư phụ giúp con.”
Tôi nói thầm với chiếc máy: “Ngươi không thể chụp được khối u vì ta là một đệ tử Đại Pháp. Ta ở đây để chứng thực Pháp bằng chính niệm. Ngươi cũng là một sinh mệnh. Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Tất cả những gì tôi nghĩ lúc này là: “Chiếc máy sẽ không thể cho kết quả là tôi bị bệnh, bởi vì tôi hoàn toàn không sao hết.”
Khi chiếc máy CT in ra kết quả, nó báo rằng không có bất cứ dấu hiệu nào của khối u manh tràng.
Cơn đau đã biến mất khi tôi ra khỏi bàn chụp và thậm chí tôi còn có thể tự bước đi. Tôi nói với em gái rằng tôi đã ổn rồi.
Bác sĩ không thể tin vào kết quả nên ông ấy nhất định yêu cầu tôi làm nội soi. Kết quả cho thấy phần bụng dưới của tôi chỉ bị viêm nhẹ. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý cho tôi về nhà.
Tôi nói với cháu rể: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ phải không nào? Khối u đã biến mất rồi.” Cháu tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn và niềm tin vững chắc vào Đại Pháp, tôi đã có thể vượt qua khảo nghiệm này. Sư phụ giảng:
“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Nếu tâm tôi bất ổn, sợ hãi, lo lắng hoặc nghĩ rằng tôi bị bệnh thì tôi có thể đã thực sự bị bệnh hay thậm chí mất mạng.
Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm lần này với các học viên mà đang trải qua khổ nạn, hãy buông bỏ những quan niệm của người thường, những chấp trước, lo lắng, sợ hãi và giao phó hết thảy bản thân mình cho Sư tôn. Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)
“Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Nếu chúng ta có thể thực sự làm được như những gì Sư phụ giảng, chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/回盲部肿瘤瞬间消失-413279.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188906.html
Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.