Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-07-2020] Bài chia sẻ này kể về việc học viên Wen (bí danh) và tôi đã giảng chân tướng cho các cấp chính quyền để lấy lại tiền lương hưu của bà ấy trong hai năm vừa rồi như thế nào. Chúng tôi muốn khích lệ các học viên bị mất tiền lương hưu do cuộc bức hại này hãy giành lại nó. Đây là sự bức hại về kinh tế đối với các học viên. Các học viên Đại Pháp không thừa nhận điều này. Miễn là chúng ta đi cho chính con đường tu luyện của mình và giảng chân tướng thấu đáo thì Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta. Chúng ta là học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Mọi thứ xung quanh chúng ta là có liên hệ với chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong quá trình này, chúng ta đang đề cao bản thân.
Bà Wen bị kết án phi pháp 9 năm tù giam và được thả năm 2014. Cục An sinh xã hội đã thông báo bà ấy vào cuối năm 2017 rằng lương hưu của bà ấy bị giữ lại.
Đầu năm 2018, bà Wen và tôi đến Cục An sinh Xã hội. Nhân viên của cục nói với bà Wen rằng bà phải trả lại 130.000 Nhân dân tệ vì tù nhân thì không được nhận lương hưu và phải trả lại số tiền lương hưu đó. Họ nói rằng lương hưu của bà Wen sẽ bị cắt và họ đã có giấy tờ rồi.
Bà Wen không hề động tâm bởi những lời nói đó và nói một cách bình hòa với vị nhân viên đó rằng: “Tôi không phạm tội vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị đối xử bất công vì làm một người tốt.” Vị nhân viên nói rằng cô ấy chỉ làm theo chủ trương mà thôi.
Sư phụ giảng:
“Tại đâu có vấn đề thì chúng ta đến đó giảng chân tướng; quan toà, luật sư, các nhân vật liên quan đến bất kể phương diện nào, chúng ta đều đến giảng [chân tướng].” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi III)
Giảng thanh chân tướng
Sau khi chúng tôi trở về từ Cục An sinh Xã hội, các học viên địa phương chúng tôi chia sẻ về vấn đề này. Chúng tôi đồng ý rằng đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho mọi người. Việc này sẽ giúp chúng tôi thức tỉnh lương tâm của chúng sinh và chứng thực Đại Pháp, Pháp thân của Sư phụ sẽ điểm hóa chúng tôi nên tiếp cận với ai. Vì thế Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi thông của một học viên. Chúng tôi được khích lệ và bắt đầu chặng đường giảng chân tướng của mình, thức tỉnh lương tri của mọi người và chống lại sự bức hại về kinh tế.
Sư phụ giảng:
“Trong cuộc bức hại này, thực ra chịu độc hại thâm sâu nhất chính là con người thế gian. Những sinh mệnh tà ác kia muốn lợi dụng cuộc bức hại này để cắt đứt mệnh của con người thế gian trong tương lai. Do vậy, chúng ta cần từ bi với con người thế gian, cần giảng chân tướng cho họ, cứu độ họ, đừng để họ sẽ bị đào thải trong một thời khắc Pháp Chính Nhân Gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)
Chúng tôi đặt cho chính cơ điểm của mình. Toàn bộ chính thể các học viên nên tham gia vào việc này. Đó không phải là vấn đề riêng của bà Wen. Vì thế một vài học viên tìm thông tin trên trang web Minh Huệ. Một vài người thì viết thư giảng chân tướng và một vài người thì phát chính niệm.
Tôi muốn giúp bà Wen. Đây cũng là cơ hội tốt để tôi tu luyện bản thân. Chúng tôi đến các ban ngành khác nhau và đòi lại số tiền lương của bà Wen. Chúng tôi không thể nhớ nổi là đã có bao nhiêu người đồng ý thoái Đảng sau khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ. Không kể họ trì hoãn trường hợp của chúng tôi như thế nào hay họ đối xử với chúng tôi ra sao, chúng tôi đều đặt cho chính cơ điểm của mình và giảng chân tương với trí huệ và lý trí. Chúng tôi không có suy nghĩ tiêu cực.
Vị Giám đốc thay đổi thái độ sau khi biết được chân tướng
Một hôm chúng tôi đến Cục An sinh Xã hội địa phương và gặp Cục trưởng. Sau khi biết được chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ông ấy lấy cớ để bỏ đi. Chúng tôi để lại một ấn bản Luật Quản lý báo chí và xuất bản số 50 và tài liệu giảng chân tướng trên bàn làm việc của ông ấy và viết một mẩu tin nhắn cho ông ấy.
Khi chúng tôi gặp lại, ông ấy đã chào chúng tôi niềm nở nhưng vẫn bảo chúng tôi đến gặp những quan chức cấp cao hơn. Chúng tôi không bỏ cuộc và đến gặp ông ấy vài lần nữa và giảng chân tướng hết mức có thể. Sau đó ông ấy đã có cái nhìn tích cực về Pháp Luân Đại Pháp và bảo một cán bộ liên lạc với bà Wen trước khi ông ấy mãn nhiệm. Vị cán bộ đó đã bảo bà Wen trả lại nửa số tiền mà bà đã nhận được trước đây. Bà Wen nói với ông ấy rằng bà sẽ không trả lại một xu vì bà ấy có quyền được nhận khoản tiền đó.
Vị Cục trưởng mới nhậm chức. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giảng chân tướng cho bà ấy. Bà ấy đã có một quyết định đúng đắn sau khi nghe chúng tôi giảng chân tướng vài lần. Chúng tôi viết một bức thư cho bà Cục trưởng và giới thiệu cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi gặp lại thì bà ấy nói: “Tôi đã đọc thư của các vị rồi. Chúng tôi rất thông cảm cho các vị và ngưỡng mộ các vị. Các vị đã đến gặp tôi rất nhiều lần. Tôi muốn giúp các vị. Nhưng vấn đề này không hề dễ dâu.”
Chúng tôi nhận ra rằng đó là điểm hóa của Sư phụ. Không kể khó khăn thế nào, chúng tôi phải đi cho chính con đường của mình. “… tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đã an bài cho chúng tôi một con đường. Có một lần vị Cục trưởng này nói rằng bà ấy sẽ gọi điện thoại cho người phụ trách nơi mà bà Wen đã từng làm việc và hỏi xem liệu ông ấy có thể làm gì đó cho bà Wen để chúng tôi khỏi phải đi khắp nơi suốt không.
Giảng chân tướng cho sếp cũ của bà Wen
Bà Wen đến chỗ làm cũ và nói với họ rằng bà đã bị cầm tù 9 năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vị Giám đốc nói rằng ông ấy đang bận và không có thời gian làm gì cho bà ấy cả. Ông ấy cho rằng việc đòi lại tiền lương hưu cho bà ấy là không thể.
Sau đó bà Wen đến gặp ông ấy vài lần nữa và vị Giám đốc này luôn lấy cớ là bận. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải giảng chân tướng cho ông ấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi đến nhà ông ấy. Vợ ông ấy hỏi rất nhiều và lắng nghe chúng tôi nói hơn một giờ đồng hồ trong khi ông ấy chẳng nói gì. Vợ ông ấy đã bảo chúng tôi cần cẩn thận. Cuối cùng ông ấy nói rằng cơ quan đã làm sai và sẽ gửi báo cáo lên cấp trên. Ông ấy không biết liệu có thành công hay không. Bà Wen nói rằng bà ấy sẽ mời ông ấy đi ăn tối nếu ông ấy thành công. Ông ấy nói rằng sẽ mời chúng tôi đi ăn tối nếu ông ấy thành công. Tất cả chúng tôi cùng cười.
Nhờ Sư phụ gia trì, chúng tôi đã biết nên làm gì. Vị Giám đốc đó đã biết được chân tướng và lương tri của ông ấy đã được thức tỉnh.
Tầm quan trọng của việc phát chính niệm
Các đồng tu phát chính niệm cho chúng tôi khi chúng tôi đến các Ban ngành khác nhau. Cả hai chúng tôi đều chú ý phát chính niệm. Khi chúng tôi đi xe buýt hơn một giờ đến Cục An sinh Xã hội ở trên thành phố, chúng tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì.
Sau khi việc phong tỏa được gỡ bỏ có một hàng dài người đứng đợi ở sảnh của Cục An sinh Xã hội. Chúng tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng trực diện cho người dân. Vài người đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Vài người chẳng chịu lắng nghe. Vài người thì lùi lại. Chúng tôi không động tâm và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người bằng trí huệ của mình.
Một hôm, mọi việc rất suôn sẻ. Chúng tôi nảy tâm tự mãn. Chúng tôi không phát chính niệm trên xe buýt và cũng chẳng nhờ các đồng tu khác phát chính niệm hỗ trợ. Người thư ký không vui vẻ khi phải tính số tiền cho bà Wen mặc dù vị Giám đốc đã bảo anh ta làm vậy.
Chúng tôi viết cho anh ấy một bức thư về sự bức hại mà bà Wen đã phải trải qua và chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sau khi chúng tôi về nhà. Anh ấy bảo chúng tôi lên gặp lại vị Giám đốc vì anh ấy không biết ý định của vị Giám đốc là gì.
Chúng tôi lại đến gặp vị Giám đốc. Anh ấy nói rằng anh ấy cần đưa số tiền đó lên hội đồng thành phố để xin duyệt. Chúng tôi nhận ra rằng vị thư ký này không biết chân tướng. Nhờ sự giúp đỡ của các học viên khác, chúng tôi đã viết một bức thư khác để giảng chân tướng cho anh ấy.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên, [khi] giảng chân tướng nhất định giảng một cách có lý trí, lấy quan niệm lý luận phù hợp với con người mà giảng nói. Nếu nói siêu thường kỳ lạ quá, không có theo quan niệm lý luận của con người, không có xét đến năng lực tiếp thụ của người ta, thì chư vị đang gây tác hại, tác dụng gây ra là phản diện. Nhất định cần thực thi một cách có lý trí, thực thi một cách tỉnh táo. Khi giảng chân tướng cho người ta cần xét đến trình độ tiếp thụ của họ. Chư vị sẽ thấy, chư vị sẽ quan sát được [điều ấy]; do đó chư vị cần thực hiện cho tốt việc giảng thanh chân tướng của mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)
Khi chúng tôi đến Cục An sinh xã hội lần nữa thì anh ấy không có ở đó. Vị Giám đốc bảo chúng tôi để bức thư trên bàn làm việc của anh ấy. Chúng tôi nhờ đồng nghiệp của anh ấy đảm bảo rằng anh ấy sẽ đọc bức thư. Nhờ có hai bức thư và chúng tôi liên lạc với anh ấy nên cuối cùng anh ấy đã làm điều đúng đắn.
Những ví dụ về những người có sự lựa chọn đúng đắn sau khi biết chân tướng
Một hôm chúng tôi đến Cục điều tra. Hai nhân viên đã hỏi chúng tôi muốn gặp ai và mục đích là gì. Tôi nhận ra rằng đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho họ. Tôi nói chuyện với người đàn ông và bà Wen nói chuyện với người phụ nữ. Người đàn ông lắng nghe tôi nói một cách chăm chú.
Tôi nói với ông ấy rằng bà Wen bị cầm tù 9 năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và lương hưu của bà đã bị cắt, và bà không còn nguồn thu nhập nào cả. Tôi nói với ông ấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tra tấn trong trại lao động và các nhà tù và rằng gia đình của họ bị tan vỡ. Họ bị đuổi việc và tiền lương thì bị cắt. Tôi cũng nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng trên khắp thế giới như thế nào. Tôi nhìn thấy nước mắt lăn trên gò má của ông ấy. Ông ấy đứng dậy bảo tôi rằng ông ấy sẽ nói chuyện với Cục trưởng. Khi ông ấy quay lại, ông ấy nói rằng: “Cục trưởng của chúng tôi rất tốt. Ông ấy bảo các vị mang giấy tờ vào.”
Hôm sau chúng tôi mang giấy tờ đến Cục điều tra. Chúng tôi gặp lại người đàn ông đó, ông đã chào chúng tôi niềm nở và hỏi liệu ông ấy có thể giúp gì thêm cho chúng tôi không. Chúng tôi rất vui khi thấy ông ấy thay đổi. Tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi của Ngài!
Sư phụ giảng:
“…thông qua sự việc này, chư vị cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người, sẽ giảng chân tướng trên một diện rất rộng. Bình thường thì chư vị không có cơ hội; chư vị tự dưng lôi người ta ra rồi giảng chân tướng cho họ, thì có phần hơi gượng, phải vậy không? Hiện nay là có cơ hội rồi, nên nói [cho họ] vậy thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)
Chúng tôi đến Cục An sinh xã hội và Cục Tổ chức cán bộ. Một người phụ nữ nói với chúng tôi rằng Cục trưởng không có ở đó và đưa chúng tôi đến văn phòng của bà, nơi có 5 nhân viên. Bà Wen và tôi nhìn nhau và ra khỏi văn phòng. Những người đó là nhân viên văn phòng và chúng tôi có đôi chút quan ngại. Vì thế chúng tôi đã rời đi.
Khi chúng tôi đang xuống cầu thang thì Pháp của Sư phụ đã hiện đi hiện lại trong đầu tôi. Sư phụ bảo chúng ta thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Một luồng lực mạnh đã đánh tan nỗi sợ hãi và niệm đầu bất hảo của tôi. Chúng tôi quay lại văn phòng và giảng chân tướng cho các vị nhân viên đó. Bà Wen nói với họ rằng bà đã bị giam giữ trong trại lao động và trong tù tổng cộng 12 năm và lương hưu của bà đã bị cắt. Bà đã nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt như thế nào, và nó đã được hồng truyền trên toàn thế giới ra sao. Họ ngừng làm việc và yên lặng lắng nghe chúng tôi.
Người phụ nữ đó nói: “Bà nên đệ đơn khiếu nại lên văn phòng thỉnh nguyện thành phố. Không ai có quyền cướp đi quyền được sống của bà. Bà làm sao sống nổi nếu không có lương hưu kia chứ! Nhưng bà nên cẩn thận.”
Số tiền lương hưu được trả lại
Một vị cán bộ trên Cục An sinh Xã hội đã nói với bà Wen rằng một phần tiền lương đã được trả lại cho bà. Bà ấy kiểm tra tài khoản ngân hàng và nhìn thấy tiền lương hưu của hai năm rưỡi đã được chuyển vào tài khoản của bà.
Trong quá trình này tôi đã tu khứ rất nhiều chấp trước. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội này để đề cao. Tôi nhận ra rằng giúp đỡ đồng tu khác cũng là đang giúp đỡ chính mình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/14/408785.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188954.html
Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.