Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Tên: Vương Liễu Trân (王柳珍)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 70 tuổi
Địa chỉ: Thôn số hai Tần Kiếm (Qinjian), vườn Changanchayuan, quận Giang Bắc, Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Kỹ sư về hưu ở Bộ phận luyện kim thuộc Nhà máy Trường An
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 1- tháng 6 năm 2010
Nơi bị bắt gần nhất: Đồn công an Vũ Hoa Thôn ở quận Giang Bắc (重庆市江北区雨花村派出所)
Thành phố: Trùng Khánh
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, tra tấn, bức thực, tống tiền, kìm hãm thể xác, giam giữ trong bệnh viện tâm thần, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ, giám sát.

[MINH HUỆ 03-01-2011] Bà Vương Liễu Trân bị chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần vì bà kiên quyết phủ định việc từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Sự ngược đãi ở trại lao động đã khiến bà bị mù. Chính quyền ĐCSTQ đã ép chồng bà Vương ly hôn và ngăn không cho gia đình đến thăm bà. Thêm vào đó, họ thuê người giám sát và canh chừng bà Vương cả ngày và hạn chế tự do cá nhân của bà. Vài ngày trước, bà Vương đã bị những người giám sát đánh đập. Kết quả là mũi của bà đã bị gãy và hai mắt bị thâm tím đến mức bà không thể mở mắt được

2011-1-2-wangliuzhen--ss.jpg
Bà Vương Liễu Trân sau khi bị côn đồ đánh.

Bà Vương kể lại: “Vài ngày trước, những người giám sát đã đánh tôi. Bốn hay năm ngày trước, họ đã đánh vào mắt phải và nửa bên phải của khuôn mặt tôi. Hai hay ba ngày trước, họ đã đánh vào mắt trái và nửa bên trái của khuôn mặt tôi. Đêm hôm qua, một nhân viên mới có tên là Lưu đã đánh vào mũi tôi, khiến mặt tôi dính đầy máu. Lưu đã dùng một cái gậy để đánh tôi. Ông ta nói.” Tôi chỉ muốn thoát khỏi bà ngay tối nay”. Các nhân viên khác do lo sợ người khác nhìn thấy hoàn cảnh của tôi, nên họ kéo tôi đến gần một vòi nước, đẩy tôi xuống đất và xịt nước vào mặt tôi. Vì quá đau nên tôi không thể gọi mọi người giúp đỡ. Sau đó, chồng cũ của tôi do biết được tình trạng của tôi nên đã gọi cho con trai tôi. Ban đầu tôi muốn yêu cầu con trai đưa tôi đến Ủy ban Luật pháp và Chính trị. Nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương của tôi, con tôi nói rằng sẽ đưa tôi đến Bệnh viện Trường An.

Bà Vương nói tiếp, “Thực ra, tôi đã nhiều lần nói chuyện với những người giám sát tôi về Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt, sống theo “Chân – Thiện – Nhẫn”. Theo lời khuyên của tôi, năm hay sáu thanh niên đã ngừng việc theo dõi và giám sát tôi. Tuy nhiên, có vài người vẫn không nghe lời tôi. Phùng Vạn Quân là trưởng nhóm đó. Ông ta không xuất hiện, nhưng lại chỉ đạo người của ông ta tra tấn và đánh tôi. Chu Truyền Vĩ là một trong số đó”

Bà Vương là một kĩ sư đã nghỉ hưu ở Bộ phận luyện kim thuộc Nhà máy Trường An, quận Giang Bắc, Trùng Khánh. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Ngay sau đó, sức khỏe của bà đã hồi phục mà không cần phải chữa trị. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, bà liên tục bị viên chức ở Phòng 610 địa phương, Đồn công an Vũ Hoa Thôn, và nhiều phòng ban khác đưa đi. Bà hai lần bị giam tại trại lao động cưỡng bức, nơi bà bị đánh nhiều lần. Trại lao động cưỡng bức cũng cho một số thuốc không rõ tên vào thức ăn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là tim của nhiều học viên Pháp Luân Công đập nhanh hơn bình thường và đầu óc họ không còn sáng suốt sau khi bị giam trong trại lao động. Để phản đối bức hại, bà Vương đã tuyệt thực. Sau đó, bà đã bị tra tấn dã man và có một lần ở trong cơn nguy cấp. Bà được đưa đến Bệnh viện 324 để làm cái gọi là chữa trị. Bà bị ép chuyển đến bệnh viện tâm thần ba lần, nơi bà bị tiêm một loại thuốc không rõ tên. Bà không được thả cho đến khi người bà rất gầy và đã ở trong cơn nguy kịch.

Để khiến bà Vương từ bỏ Pháp Luân Công, viên chức Phòng 610, ủy ban khu dân cư, và phòng hưu trí Nhà máy Trường An đã cấu kết ép buộc chồng bà Vương ly hôn bà. Họ nói nếu không thì họ sẽ cắt lương hưu của ông. Họ cũng ép gia đình bà Vương ký vào thỏa thuận không đến thăm bà, và đe dọa rằng ai đến thăm sẽ mất việc làm.

Hiện tại bà Vương sống một mình. Cuộc bức hại đã khiến bà Vương bị mù. Để đòi lại công bằng, bà Vương đã đến Ủy ban Luật pháp và Chính trị để khiếu nại. Ngày 29 tháng 6 năm 2010, Ủy ban Luật pháp và Chính trị Giang Bắc đã cử Trương dẫn tám người từ Công ty bảo vệ Ngũ Lý Điếm đến theo dõi và giám sát bà Vương. Nhóm này chia làm ba ca cả ngày đêm liên tục theo dõi bà Vương và hạn chế tự do cá nhân của bà. Chính quyền quận trả tiền cho tám người này. Mỗi người nhận 1.300 nhân dân tệ mỗi tháng. Hợp đồng hết hạn vào tháng 9 năm 2010.

Sau đó, để ngăn không cho bà Vương nói với mọi người về cuộc bức hại, đồn công an địa phương đã thuê hai người theo dõi và giám sát bà Vương cả ngày. Cả hai đặt những camera nhỏ trên các nút áo của họ. Bất kể chỗ nào bà Vương đến, họ đều đi theo bà. Khi bà Vương cố lên một xe buýt, hai người đó đã đẩy bà xuống đất. Tuy nhiên bà Vương đã hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt! Chân – Thiện – Nhẫn Tốt!” Tu luyện không phải là tội ác. Chấm dứt bức hại, và trả lại tự do cho tôi

Thông tin liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/23/118118.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/3/被迫害失明-退休女工程师鼻梁又被打断(图)-234449.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/17/122536.html

Đăng ngày: 09-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share