Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-11-2020] Thời gian gần đây tiền lương hưu và phúc lợi xã hội của nhiều học viên bị chính quyền cắt giảm chỉ vì họ kiên định vào đức tin của mình. Tại đây tôi xin chia sẻ một số nhận thức của bản thân về tình huống này.

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”:

“Những lần văn minh nhân loại xưa thì trước khi bị huỷ diệt đều chưa từng vượt qua mức độ bại hoại của nhân loại hôm nay. Nếu không phải vì Đại Pháp đang truyền, thì ngày cuối cùng năm 1999 ấy, nhân loại đã không vượt qua nổi. Vì sao khi năm 2000 bắt đầu thì người ta tổ chức hội mừng như thế? Vui vẻ đến thế? Xem ra ấy là bề mặt, hội mừng sang một thế kỷ mới, bất kể việc gì cũng là Thần đang an bài, con người cũng có phía mặt minh bạch, nhưng đó không phải là thật sự được cứu. Bây giờ con người đều phải biểu [đạt] thái [độ], trong khi đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, cứu người, [thì] biểu hiện của những sinh mệnh đó sẽ định ra tương lai của họ.”

Qua đoạn Pháp này, tôi tin rằng nếu như không vì Đại Pháp được truyền nơi thế gian con người thì không một ai có thể sống sót sau năm 1999 và mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Nói cách khác, mỗi sinh mệnh trên thế giới này đều đã được Sư phụ kéo dài, trong đó bao gồm cả người tu luyện. Mọi điều kiện sinh sống cũng là do Sư phụ cấp, bao gồm chi phí sinh hoạt và tài nguyên cho việc cứu người. Người bình thường sẽ dùng chúng cho các việc khác nhau để thỏa mãn nhu cầu hay tranh đoạt lợi ích cá nhân. Tuy nhiên là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thì chúng ta cần đo lường bản thân mình với các yêu cầu của Pháp, giữ vững bản thân và không bị cuốn vào dòng chảy của xã hội người thường.

Nhận thức của tôi là việc bị cắt lương hưu có liên quan tới trạng thái tu luyện cá nhân của chúng ta. Liệu chúng ta có quá chấp trước vào tiền bạc? Cơ điểm của việc yêu cầu khôi phục lương hưu có dựa trên Pháp không, hay chỉ vì lợi ích bản thân. Những cách phản ứng khác nhau sẽ đem tới những kết quả khác nhau.

Về việc sử dụng tiền bạc

Trải qua nhiều năm, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã gạt bỏ sang một bên những chấp trước vào lợi ích hay tiền bạc, họ đã dùng tiền tiết kiệm của mình để phục vụ cho việc vạch trần cuộc bức hại tà ác và cứu người.

Nhưng tôi nhận thấy một số học viên quá chấp trước vào tiền bạc và lợi ích cá nhân, tích trữ nhiều tiền nhưng một chút cũng không lấy ra để phục vụ cho việc cứu người. Không những vậy, một số người nhìn thấy lợi ích liền ắt phải chiếm lấy, đi trên phố gặp thứ gì được phát miễn phí cũng đều nhanh chóng đi nhận. Thu nhập hoặc tiền lương hưu của họ chỉ để dành cho những nhu cầu cá nhân như chạy theo hàng hiệu, chăm chút vẻ ngoài, mua đồ ăn ngon, v.v.

Mặt khác, có những học viên không chấp trước vào tiền bạc nhưng hiếm khi giảng chân tướng. Họ quyên góp tiền cho các học viên khác để làm tài liệu giảng chân tướng và nghĩ rằng số tiền đóng góp này có thể được tính như tự mình đi giảng chân tướng. Tất nhiên một số học viên có những lý do đặc biệt nên không thể ra ngoài giảng chân tướng. Tôi là đang nói về những người có thể bước ra nhưng không làm vì còn dính mắc vô số tâm chấp trước.

Tôi cũng nhận thấy nhiều học viên chấp trước mạnh mẽ vào sự an nhàn thoải mái và buông lơi trong tu luyện. Họ ngày càng dành ít nỗ lực trong việc giảng rõ chân tướng, quên mất sứ mệnh của một học viên Đại Pháp và chỉ đơn giản là chờ cho đến thời khắc cuộc bức hại chấm dứt.

Tôi cho rằng chúng ta nên đặt tâm làm ba việc một cách tốt hơn cũng như suy nghĩ và làm các việc một cách nghiêm túc. Thay vì chờ đến khi Chính Pháp kết thúc, chúng ta nên kiên trì tịnh hóa bản thân, chiểu theo Pháp để nghiêm khắc điều chỉnh bản thân trong mọi ngôn hành và niệm đầu.

Nắm lấy cơ hội để giảng rõ chân tướng

Từ trong Pháp chúng ta đều hiểu rằng không có việc gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều có liên quan đến tu luyện bản thân, Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Khi bị cắt lương hưu, chúng ta có thể biến nó thành một cơ hội để giảng rõ chân tướng. Chúng ta có thể gửi đơn khiếu nại lên các cấp cơ quan nhà nước khác nhau. Bằng cách đó sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội để tiếp cận với nhiều người và trực tiếp nói với họ Pháp Luân Công là gì, tại sao chúng ta tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta đã được hưởng lợi gì từ Pháp Luân Công, và tại sao việc bức hại các học viên Pháp Luân Công ngay từ đầu đã là phạm pháp.

Nhưng nếu chúng ta chỉ khiếu nại để được trả lại tiền, đây chính là làm việc dựa trên cơ điểm ích kỷ của cựu vũ trụ, khả năng kết quả sẽ khác. Vào năm 2015, khi rất nhiều học viên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, một số học viên chỉ đơn giản coi nó như một cơ hội để lấy lại những tổn thất về tiền bạc mà không hề quan tâm đến thực tế là còn rất nhiều học viên bị bắt giữ bởi vì đức tin của họ và cũng vẫn còn rất nhiều người thường bị lừa dối bởi tuyên truyền của Trung Cộng. Một số học viên như vậy sau đó đã bị bức hại và buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Tôi hiểu rằng nếu cơ điểm làm các việc là vì bản thân thì kết quả nhận được sẽ không thể tốt đẹp. Nhưng nếu trong quá trình đó chúng ta có thể buông bỏ các chấp trước thì thần tích sẽ xuất hiện. Chúng ta đừng vội nản lòng khi Trung Cộng cắt lương hưu mà hãy tận dụng việc này như là một cơ hội để tiếp cận và truyền chân tướng tới nhiều người hơn nữa.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/社保金被扣的经济迫害面前-需要各自找自己-415076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188868.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share