Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-11-2020] Quá trình tu luyện đối với các đệ tử Đại Pháp là quá trình đồng hóa với Pháp và tìm ra chân ngã của chúng ta. Đồng hóa với Pháp cũng là một quá trình chính ngộ của mỗi đệ tử, cũng là quá trình bỏ đi từng tầng giả ngã.

Hướng nội vô điều kiện mới có thể đồng hoá với Đại Pháp

Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều biết nguyên lý hướng nội tìm mà Sư phụ đã dạy chúng ta. Tuy nhiên, trong tu luyện, không dễ dàng làm được việc hoàn toàn hướng nội hằng ngày. Điều này là do nhiều quan niệm được hình thành ở thế gian và tồn tại trong tâm trí chúng ta thực sự là những linh thể ở không gian khác. Khi một đệ tử tu luyện Đại Pháp sẽ loại bỏ những chấp trước và những linh thể không phù hợp với Pháp. Các linh thể không muốn bị loại bỏ và sẽ cố gắng mọi cách có thể để chiếm giữ và kiểm soát tâm trí của học viên, điều này ngăn cản chủ ý thức đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp. Điều này có thể biểu hiện ra là các linh thể sẽ tìm mọi cách khống chế đại não của học viên để họ hướng ngoại thay vì hướng nội, mục đích là để các linh thể có thể ẩn náu và kéo dài tuổi thọ của chúng. Điều này cũng khiến cho uy lực của Đại Pháp không thể triển hiện trên thân thể của người tu luyện.

Ngược lại, một khi một đệ tử hướng nội, giả ngã do quan niệm con người hình thành sẽ bị phơi bày và sau đó bị Đại Pháp thanh trừ. Kết quả là, chủ ý thức sẽ đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp, từ đó thần tích và Pháp lực và từ bi sẽ được triển hiện trên thân thể người tu luyện.

Cách duy nhất để một đệ tử phân biệt được chân ngã trong khi tu luyện là hướng nội vô điều kiện trong mọi tình huống và hoàn cảnh. Hướng ngoại sẽ dung nạp giả ngã trong khi hướng nội tu là tu bỏ giả ngã. Hướng ngoại và hướng nội có thể biểu hiện khác nhau trong tu luyện. Khi hướng nội, trong tâm luôn từ bi vô oán, lệ rơi đầy mặt, chân thành cảm tạ Sư phụ đã kỹ lưỡng lợi dụng các hoàn cảnh để giúp đệ tử tu bỏ nhân tâm đồng thời thăng hoa bản thân. Trong khi hướng ngoại nhìn thì trong tâm uỷ khuất, oán hận không ngừng, mặc dù có lúc nước mắt không ngừng, nhưng mà là nước mắt uỷ khuất.

Do đó, người tu luyện không nên có bất kỳ ý nghĩ hướng ngoại nào trong quá trình tu luyện. Nó là một trạng thái bị khống chế bởi giả ngã. Nếu chúng ta luôn bị kiểm soát bởi giả ngã, làm sao chúng ta có thể đồng hóa với Đại Pháp và trở thành các lạp tử của Đại Pháp? Cách duy nhất để loại bỏ can nhiễu từ giả ngã là tu luyện và hướng nội vô điều kiện. Bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp trong không gian của chúng ta đều do trường không gian của chúng ta xuất hiện trạng thái không đúng đắn, thực tế đó là trách nhiệm của chúng ta. Nếu chúng ta chiểu theo Pháp và làm tốt mọi việc nên làm, chúng ta sẽ có trạng thái mà Sư phụ đã mô tả:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!“ (Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thể ngộ của tôi là bản chất của các sinh mệnh trong cựu vũ trụ là vị tư và chỉ nghĩ đến việc cải biến người khác chứ không muốn cải biến chính mình. Họ không thể tiến nhập vào vũ trụ mới trong khi mang theo tư tưởng này.

Chỉ có tại cơ duyên vạn cổ này Sư phụ chính Pháp, thì đệ tử Đại Pháp chúng ta mới có cơ hội thông qua tu luyện, tu bỏ đi bản chất vị tư vị ngã, từ đó thành tựu sinh mệnh của tân vũ trụ tương lai.

Hướng nội vô điều kiện là cách để phủ nhận cựu thế lực từ căn bản

Về cơ bản mà nói, cựu thế lực đã bức hại Đại Pháp hơn 20 năm vì một số đệ tử Đại Pháp đã không thực sự tín Sư tín Pháp. Thể hiện trong tu luyện là không hướng nội vô điều kiện như Sư phụ yêu cầu, bản tính của chúng ta không thể xuất ra, tín niệm với Đại Pháp cũng không làm được kim cương bất động. Do đó uy lực của Đại Pháp không thể hiển hiện ra trên thân thể của người tu luyện. Những gì biểu hiện ra của chúng ta lại là nhân tâm vị tư, liền cấp cho cựu thế lực cái cớ để bức hại. Đương nhiên, trước bức hại của tà ác, chúng ta cũng có thể dùng chính niệm để phủ nhận cuộc bức hại. Tuy nhiên, phủ nhận bức hại không đồng nghĩa với việc đã tu bỏ nhân tâm. Còn cần phải hướng nội tu tìm ra nguyên nhân bức hại, mới có thể từ căn bản phủ nhận bức hại. Cho dù cựu thế lực giam cầm chúng ta, tra tấn thân thể chúng ta, hoặc cố gắng kéo chúng ta xuống trong các môi trường khác nhau, về cơ bản là do chúng ta trường kỳ không hướng nội tu, tạo thành quan niệm và nhân tâm không chiểu theo Đại Pháp.

Chân lý của Đại Pháp chính là trạng thái của sinh mệnh vị tha chủ động đồng hoá với Pháp, bất cứ khi nào làm việc gì đều nghĩ đến người khác, không ngừng hướng nội và tu luyện bản thân, nhất tư nhất niệm không hề nghĩ vì bản thân. Làm được như vậy thì cựu thế lực sẽ không thể tồn tại nữa.

Vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp này, nếu chúng ta vẫn còn lại nhân tâm nào không phù hợp với Đại Pháp, chỉ bằng cách hướng nội tu vô điều kiện, thì mới có thể hoà tan trong Pháp. Điều này sẽ dẫn chúng ta đến nguồn gốc của từ bi và trí tuệ, và sẽ cho phép chúng ta trở thành những bậc chính giác được Đại Pháp tạo ra và vĩnh viễn tồn tại như kim cương.

Trên đây là hiểu biết của cá nhân tôi. Nếu có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188907.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share