– Một tầng thể ngộ về tín Sư tín Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-12-2020] Khi tôi học Pháp đến đoạn:

“Người tu luyện trong quá khứ sau khi dùng dây để trèo vào trong, liền cắt đứt dây đi, [rồi] tu luyện ở trong động; [nếu] không tu luyện xuất lai, thì sẽ chết ở trong đó. Không có nước, không có lương thực, họ đã sử dụng phương pháp tu luyện đặc thù ấy ở trong chính hoàn cảnh cực kỳ đặc thù này.“ (Tịch cốc, Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Đột nhiên tôi sản sinh một sự cộng hưởng rất mạnh với đoạn Pháp này, có thêm một tầng thể ngộ về việc tín Sư tín Pháp.

Một cá nhân nếu muốn buông bỏ hết thảy mọi thứ trong người thường, sẽ phải đến hang động trong núi, dùng phương pháp “Tịch cốc” đặc thù để tu luyện, đây là việc hoàn toàn không để lại đường lùi cho bản thân, không giống như tu luyện trong chùa, cảm thấy không tu được nữa có thể hoàn tục. Điều này đòi hỏi phải có chính tín mạnh mẽ nhường nào đối với sư phụ của pháp môn này thì mới làm được! Cho dù người này cuối cùng có thể tu luyện thành công hay không, bản thân cái niệm này đã quá xuất sắc rồi.

Từ xưa đến nay, mặc dù có rất nhiều người tin tưởng vào tu luyện, nhưng số người chân chính tiến nhập vào tu luyện thì càng ngày càng ít, cuối cùng số người tu thành chỉ lác đác vài người. Tất nhiên nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là chưa làm được việc chính tín 100% vào Sư phụ và Pháp. Con người là ở trong mê, nhìn không thấy chân tướng và chịu nhận ước chế của quan niệm “nhìn thấy mới tin”. Cho nên dù là người có căn cơ rất tốt cũng khó tránh khỏi việc sản sinh hoài nghi và dao động, người tu luyện khai mở thì cũng chỉ nhìn thấy được cục bộ, người tu trong trạng thái bị khoá thì càng không phải nói, đây chính là chỗ khó của tu luyện, cũng là chỗ đáng quý của tu luyện.

Chúng ta ngày ngày đều nói tín Sư tín Pháp, có lẽ rất ít người nghĩ xem tại sao phải tín Sư tín Pháp, điều này dường như không cần thiết phải nghĩ; tưởng rằng nó chính đáng giống như lý lẽ giết người đền mạng và thiếu nợ phải trả, không tín Sư tín Pháp thì còn tu luyện gì đây?

Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy thí dụ nông cạn như thế này: Chúng ta muốn đi đến một nơi, nhưng không biết phải đi như thế nào, trên đường sẽ gặp những trở ngại gì và nên xử lý thế nào, bởi vì chúng ta đang ở trên mặt đất phẳng, không thể nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng Sư phụ đang đứng trên một nơi cao, Ngài có thể nhìn thấy rõ ràng, Ngài nói với chúng ta nên đi như thế nào và làm như thế nào.

Nhưng vì chúng ta nhìn không thấy, nên rất nhiều lúc thường cảm thấy rằng những gì Sư phụ giảng không khớp với kinh nghiệm của bản thân và tình huống thực tế gặp phải. Đây chính là lúc khảo nghiệm chính tín của chúng ta. Nếu chân chính tín Sư tín Pháp thì đúng vào lúc vượt qua khó khăn, bạn sẽ phát hiện mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Sư phụ, không có tín tâm này thì đừng nói đến điều gì.

Hiện tại tu luyện đã đến thời khắc cuối cùng, càng vào lúc này, thì “tín” hiển hiện càng then chốt hơn. Trong Pháp chúng ta biết rằng là đệ tử thời kỳ Chính Pháp, chúng ta là không có đường thoái lui, cho nên chúng ta thực sự cũng không lưu lại cho bản thân bất kỳ đường lui nào. Xưa kia pháp môn của những người tu luyện tịch cốc là nhỏ, họ còn dám tự mình cắt đứt hẳn đường lui của mình, trong người thường cũng nói “hồi sinh từ cõi chết”, chúng ta chẳng phải càng cần làm được như thế hay sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/从低处看高处-417591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189795.html

Đăng ngày 17-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share