Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Bảo Định, Hà Bắc

[MINH HUỆ 29-12-2020] Con người từ lúc sống cho tới khi chết đều cần phải tuân theo những quy luật giá trị, quy luật giá trị này thể hiện ở mọi phương diện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Do quy luật giá trị nên chúng ta mới có thị trường, hàng hóa và tiền tệ mới có quan hệ đối đãi, bây giờ trên thị trường có tiền liền có thể mua được gì thì trong lòng bất cứ người nào cũng đều tính ra được, khi chúng ta mua món hàng vượt quá giá trị thì trong lòng sẽ cảm thấy vui. Thế nhưng, quy luật giá trị vẫn là thông qua đức hạnh nhiều hay ít để đưa ra thể hiện đo lường cuối cùng: hàng hóa + đức hạnh = tiền + đức hạnh là vĩnh viễn bất biến.

Tuy đức hạnh là thứ không nhìn thấy bằng mắt thịt, nhưng ở tầng thứ càng cao sẽ nhìn thấy những thương nhân chúng ta như sau: món hàng mua vào + đức hạnh = món hàng bán ra + đức hạnh. Trong quá trình này sẽ có thương nhân tăng thêm đức hạnh sau khi mua hàng vào, ví như sản phẩm chế tác tinh mỹ, làm hết sức tỉ mỉ, lao tâm khổ tứ. Như vậy, sản phẩm chế tác tinh mỹ và làm hết sức tỉ mỉ là có thể nhìn thấy được; còn lao tâm khổ tứ thì không nhìn thấy được. Đức hạnh sẽ càng lúc càng lớn, khi này đức có thể chuyển hóa thành kim tiền mà chúng ta nhìn thấy, như vậy sẽ có thương nhân càng kinh doanh càng phát đạt; ngược lại, những người làm ăn giảo hoạt, đào tận tâm tư chỉ nghĩ tới kiếm cho thật nhiều tiền, không thèm quan tâm đến đức hạnh nhiều hay ít, như vậy họ dần dần sẽ bị đào thải.

Lúc công dân Triệu mua lương thực, lấy cái gốc là làm đầy đồ chứa, cho nên ông đã lưu lại giai thoại thiên cổ “vô thương bất tiêm”. Phàm là những thương nhân lưu danh sử sách đều là những người có đức cao vọng trọng.

Nhưng Đảng cộng sản đi ngược lại với quy luật giá trị. Từ Trung Quốc mà nói, Đảng cộng sản bắt đầu nhồi nhét quan niệm “bóc lột” vào con người trong những năm 20, 30; tuyên truyền kêu gọi nông dân đánh đổ địa chủ, đề xướng không làm mà hưởng, cướp bóp trấn lột của cải của người khác, bởi lẽ Đảng cộng sản là thứ phản truyền thống và phản quy luật giá trị. Lúc mới bắt đầu, tài sản do nhà địa chủ tích lũy bao đời nay đều bị Đảng cộng sản dẫn đầu những kẻ lười biếng cưỡng chế tước đoạt đi mất, nhưng có kẻ lười biếng vẫn còn lương tri, cho nên trong tâm hắn ta cảm thấy bất an và có lỗi, tối đến mang tài sản đã cướp giao lại cho địa chủ; thế nhưng, sau khi bị kẻ cầm đầu Đảng cộng sản biết được, hắn ta đã bị mắng chửi là “giác ngộ giai cấp thấp kém”. Lúc này, Đảng cộng sản bèn tăng cường tuyên truyền lý luận cường đạo hơn nữa. Dần dần, kẻ lười biếng cho rằng giàu có đến quá nhanh, chẳng cần phó xuất gì nữa, mà chỉ cần tuân theo lý luận cường đạo, tài sản của địa chủ là do họ bóc lột mà có được nên mình chỉ lấy lại tài sản của mình, từ đó mà thấy yên lòng yên dạ, lý luận cường đạo giờ đây đã được tiếp thu một cách rộng rãi. Đợi cho đến lúc tiếp quản tài sản tư bản dân tộc, lương tri không còn là thứ mà những kẻ lười biếng suy ngẫm đến nữa. Khi này sẽ không còn xuất hiện hiện tượng mang của cải trả lại cho nhà tư bản nữa – bản thân mình có của là được rồi, còn quản đến chuyện làm sao có được làm chi! Kẻ lười biếng đã chuyển biến thành công thành kẻ lưu manh. Cho đến tận hôm nay, chỉ cần là việc mang lại lợi ích thì Đảng cộng sản đều cho phép làm tất, một đám lưu manh đổ xô giành giật nhau, ai thèm quản người bị cướp có bị tổn hại gì không, hay là có bị tan nhà nát cửa, mạng người thương vong hay không.

Đảng cộng sản dùng cưỡng chế và lợi ích dụ dỗ, chỉ trong thời gian mấy năm là đã triệt để lật đổ lương tri và thiện niệm dưỡng thành trong nghìn năm qua của người Trung Quốc. Người Trung Quốc sau này về lý luận và trên thực tiễn chẳng còn thấy trở ngại gì khi đi cướp của người khác, thậm chí là chiếm đoạt tài sản của nước khác. Người dân Trung Quốc hiện nay đã quen với tiêm nhiễm lý luận cường đạo, thích đi đường tắt, xem việc lấy tài sản của người khác và nước khác thành việc làm hợp với luân lý của đất trời. Cho dù bạn là Hoa Kỳ, Pháp hay Ý, chỉ cần là bạn có tài sản thì tại sao không chiếm lấy để dùng chứ – giá trị quan hoàn toàn bị lật đổ, ai còn quản vấn đề đức hạnh làm chi? Hôm nay khi cán cân nghiêng về phía mình thì mình thấy vui, căn bản là không nghĩ cho đối phương, cũng không nghĩ đến vẫn còn thiên lý đang chế ước tất cả. Họ đã không còn tinh thần truyền thống “tôi không có phó xuất nhiều cho nên tôi không nên được nhiều như thế”. Quy luật giá trị của Trung Quốc đã bị méo mó một cách triệt để.

Ngày xưa có câu nói: Ngoại quốc có Canada, Trung Quốc có “mọi người cùng nhau chiếm lấy”. Có không ít người sinh ra dưới nền giáo dục của Trung Cộng đã xem câu nói này trở thành lý luận sinh tồn, để cho loại lý luận cộng sản này ăn sâu vào trong xương cốt của mình.

Đảng cộng sản tuyên truyền đột phá quy luật giá trị, còn nhớ tỷ lệ trúng số vài phần vạn trong chương trình khuyến mãi xổ số vào những năm 80, người dân mang theo tâm lý cờ bạc chơi lớn, nếu trúng thì bản thân mình đổi đời, nếu không trúng thì đền vài chục phân tiền cũng chẳng sao, tâm lý cờ bạc nặng nề, nhưng thương nhân ắt là người cảm thấy rất vui, tha hồ trục lợi trên diện rộng. Tuyên truyền “làm giàu trong một đêm” như phim ảnh của Đảng cộng sản v.v., nào là trộm báu vật, trộm mộ, tuyên truyền không làm mà hưởng, khiến cho những kẻ biếng nhác cũng càng ngày càng nhiều, chính sách trợ cấp người nghèo của Trung Quốc đã lâm vào ngõ cụt “càng nghèo nàn càng có lý” – Tôi nghèo bạn không cho tôi sao! Họ không cảm thấy tính lười biếng và đức hạnh mỏng manh của mình mới là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khổ.

Chỉ có bản thân mình không biếng nhác nữa thì mới có thể triệt để xoay chuyển cục diện nghèo khó của mình. Nhưng chính sách hiện nay là chỉ cần bạn nằm trong “danh sách hộ nghèo” thì chắc chắn sẽ đưa cho bạn thứ gì đó. Đương nhiên lập ra hộ nghèo, trong đó lại có rất nhiều điều bất bình, những người nghèo thật sự lại không nhất định nằm trong “danh sách hộ nghèo”, bởi lẽ bạn là người thân của cán bộ thôn nên bạn có thể tự tung tự tác gia nhập “hộ nghèo”. Chẳng phải đã có học sinh tiểu học từng viết bài văn “lớn lên cần phải trở thành hộ nghèo” hay sao? Chẳng phải người dân cũng từng cảm thán là “Tập Cận Bình thích những kẻ đại lười biếng” hay sao?

Những thương gia bất lương không phó xuất đức hạnh, họ cũng không biết quý trọng tài sản của mình, sống xa hoa lãng phí khiến cho đức hạnh càng thêm lụn bại. Tại sao hiện nay có rất nhiều người ăn chơi sa đọa không biết quý trọng của cải? Là do họ không dựa vào đức hạnh để làm giàu, họ là kiểu “nhà giàu mới nổi”. Hôm nay giàu lên nhưng lại không có đức hạnh, nói không chừng ngày mai một mồi lửa sẽ thiêu rụi toàn bộ, lại quay về tình cảnh bần cùng như xưa; bởi vì không có đức hạnh nên không giữ được của cải. Hiện nay thết đãi khách tặng tiền lễ 1.000 nhân dân tệ mà có thể làm việc vài chục nghìn nhân dân tệ được xem là “có bản lĩnh”, trên thực tế là đòi hỏi phó xuất về đức, nhưng mà con người lại không biết điều đó. Phá hoại quy luật giá trị trên thực tế chính là phá hoại hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại, đó là con đường hủy diệt nhân loại. Trong khi đó, tuân theo quy luật giá trị chính là con đường sinh tồn mà Thượng thiên quy định cho nhân loại.

Trung Cộng đã làm quá nhiều việc chà đạp quy luật giá trị. Có rất nhiều người bây giờ cảm thán rằng, chỉ cần có tiền thì không có việc gì làm không thành. Trước tiên, nói đến chuyện thi đại học cũng tính là phạm trù trong sạch, thế nhưng thông qua tìm hiểu mới biết được người giàu có thể chuyển hộ khẩu của con cái họ đến những vùng như Tây Tạng v.v. Và mua một ngôi nhà ở vùng đó, để cho con cái họ có thể lấy thân phận là người Tây Tạng đi thi đại học, sau khi thi xong lại đem nhà rao bán, rồi chuyển hộ khẩu của con cái về chỗ ban đầu là được. Về điểm số cũng vậy, thật khó có thể vào học hệ chính quy với hộ khẩu ở vùng khác, nhưng nếu bạn là “người Tây Tạng” thì có thể thi vào các trường đại học trọng điểm, thậm chí là vào những trường hàng đầu Trung Quốc như đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh v.v.

Việc đảo lộn quy luật giá trị chỉ có bạn nghĩ không tới, chứ không phải là Trung Cộng làm không được. Công việc dựa dẫm vào mối quan hệ, hoặc là có người quen biết, hoặc là có tiền, Trung Cộng rất thành thạo trong việc áp dụng những điều ngược lại: con cái trưởng thành là để làm quan, mục đích của làm quan là để tham ô, quan điểm như vậy đã trở thành một chủng lý niệm được rất nhiều người tiếp thu, những thế hệ tiếp theo của Trung Quốc đã bị Trung Cộng đầu độc thâm sâu. Tại Trung Quốc có rất nhiều người chuyên môn nghiên cứu lỗ hổng của các loại chính sách và dùi vào sơ hở đó. Cho nên chính sách của những quốc gia dân chủ như Đan Mạch v.v. Lại không tập trung nằm ở chính sách có lỗ hổng hay không, mà nó yêu cầu chặn đứng những người mang theo hình thái ý thức cộng sản ở bên ngoài đất nước của họ. Khi mỗi một quốc gia dân chủ đều như vậy thì ý thức cộng sản sẽ rất nhanh đi đến diệt vong.

Hiện nay, Trung Cộng vươn tay càng lúc càng dài, bây giờ nó đã động thủ đối với Hoa Kỳ – ngọn hải đăng tự do. Người viết hy vọng người dân Mỹ có thể nhìn rõ tà ác Trung Cộng. Nó sẽ làm cho cả thế giới biến thành giống như nó, lúc đó chính là lúc hủy diệt toàn thế giới, thậm chí là ở phạm vi còn lớn hơn nữa. Hiện nay chỉ có các lực lượng chính nghĩa liên hiệp toàn cầu để bao vây Trung Cộng, hoặc là cần phải bao vây hình thái ý thức cộng sản, như vậy mới có thể giúp địa cầu tránh khỏi nguy nan. Hình thái ý thức cộng sản chính là một khối u ác tính, khi nó biến người khác thành giống như nó thì người đó ắt sẽ bị diệt vong giống nó, bởi vì anh ấy hay cô ấy chính là giống như vậy rồi.

Trong tâm mỗi một người đều có một tòa án lương tri, hơn nữa đó là nơi thiêng liêng nhất, chỉ quy về thiện-ác, chính nghĩa trong tâm mình để phán xét và quyết định. Bất cứ người nào cũng đều không thể can dự vào, nó chính là tòa án tối cao, bên trong tòa án lương tri này chỉ nhìn xem đúng-sai, chính-tà, thiện-ác. Thậm chí có nhiều lúc bản thân làm ra việc hổ thẹn lương tâm thì chính mình cũng không tha thứ cho mình, đây mới chính là tòa án tối cao trong tâm của mỗi người chúng ta. Hiện nay mỗi người chúng ta đều cần phải đối diện với tòa án tối cao trong tâm của mình, những việc mình đã từng làm có thể xứng đáng với lương tâm của mình hay không, phát hiện làm sai rồi thì nhanh chóng hối cải, bởi lẽ thật sự biết hối cải mới nhận được sự lượng thứ và bao dung của Thần.

Bầu cử Hoa Kỳ hiện nay trên thực tế chính là cú va chạm mãnh liệt giữa hai loại hình thái ý thức là quy luật giá trị và quy luật phản giá trị. Người ủng hộ TT Trump hy vọng đất nước tuân theo quy luật giá trị truyền thống, trong khi đó, người ủng hộ Biden vứt bỏ quy luật giá trị truyền thống của quốc gia dân chủ để thay thế bằng tài sản cá nhân. Đây cũng là cuộc giao tranh Thần-ma. Những nước bạn bè của Hoa Kỳ cũng cần phải nhìn rõ, với sự kiện bầu cử thần thánh lần này, một bên có thể làm ra chuyện gian lận trắng trợn, phớt lờ nhân chứng và vật chứng, sau khi bọn họ tiếp quản đất nước này thì con cái chúng ta, cuộc sống và hoàn cảnh công tác của bản thân chúng ta, an toàn của toàn bộ xã hội sẽ bị áp thêm những giá trị và quy phạm hư hỏng bại hoại ra sao nữa? Thực ra cho dù là đảng phái hay nhân chủng nào, chúng ta trước tiên đều là con người, đảng phái và chính trị đều là thứ quan niệm hậu thiên, còn việc nghe theo lương tâm mới là điều khiến cho mỗi một người chúng ta không phải hối hận vĩnh viễn.

Lựa chọn chủ nghĩa cộng sản bằng như lựa chọn lật đổ toàn bộ hệ giá trị của nhân loại. Lựa chọn Hiến pháp và lương tri bằng như lựa chọn con đường sinh tồn và phồn vinh.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/417491p.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share