Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-08-2020] Một buổi chiều tôi nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là người mới phụ trách trị an xã hội khu vực : “Người cảnh sát khu vực của chúng ta đã bị thay, mấy vị chủ nhiệm của Ban Dân cư và Văn phòng Khu vực cũng vậy. Các thành viên mới muốn gặp bà. Liệu bà có thời gian để nói chuyện với Ban dân cư không?”
Tôi cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Tôi cũng muốn gặp họ và lấy thông tin liên lạc của họ. Tôi đáp ngay: “Được chứ, sáng mai tôi sẽ ra Ban Dân cư.”
Anh ta không ngờ tôi lại hợp tác như vậy: “Tốt quá, chúng tôi sẽ đợi bà vào lúc đó nhé.” Tôi hiểu rõ mình là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Tôi không muốn bất kỳ một an bài nào của cựu thế lực hay thừa nhận chúng. Và tôi hiểu rõ mình nên:
“… hoàn toàn phủ định hết thảy của cựu thế lực!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tối ấy, tôi tăng cường học Pháp và ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ:
“Ở thế gian con người biểu hiện ra những kẻ kia rất ác, những kẻ kia rất hung, ấy là vì tà ác đằng sau họ đang chèo chống cho họ; chư vị huỷ tà ác kia đi, thì những kẻ kia không hung hăng lên nổi.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”- Giảng Pháp tại các nơi XI)
[Kẻ] hành ác đối với đệ tử Đại Pháp là không ở bề mặt. Chư vị giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi, chư vị thử nhìn xem bề mặt còn gì nữa? Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”- Giảng Pháp tại các nơi)
Theo Sư phụ dạy, tôi phát chính niệm để diệt trừ các nhân tố tà ác đang chèo chống những con người ấy. Cùng lúc, trong tâm, tôi niệm câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!” cho phía minh bạch của họ, và thêm niệm đầu: “Tôi ở đây là để cứu giúp các bạn, hãy lắng nghe những gì tôi nói.”
Sáng hôm sau, tôi luyện công, học hết một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, và phát chính niệm thêm một lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Tôi cầu Sư phụ gia trì cho tôi, và cầu các vị chính Thần, Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp.
Đúng giờ tôi đến Ban Dân cư. Trưởng ban mời tôi vào văn phòng của ông. Sau tôi, chín người khác cũng bước vào, trong đó có 2 cảnh sát, và những người từ Phòng Quản lý Thị trường, Văn phòng Đường phố và Ban Dân cư.
Khi Trưởng ban giới thiệu từng người, tôi tươi cười chào họ. Ngay sau khi chúng tôi ngồi xuống, một cảnh sát trẻ lôi điện thoại ra để chụp ảnh. Tôi cười bảo anh ta: “Cậu không thể chụp được đâu.” Anh ta ngay lập tức bỏ điện thoại xuống và ngồi vào một phía của căn phòng.
Viên cảnh sát còn lại bắt đầu nói với tôi về những chủ đề không liên quan: “Gia đình chị thế nào? Cuộc sống có gặp khó khăn gì không?” Tôi chớp ngay cơ hội này để giảng chân tướng về cuộc bức hại mà tôi đã phải chịu đựng, bao gồm cả việc tôi đã bị bỏ tù và buộc phải ly hôn chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Anh ta nói: “Luật pháp không cho phép chị tu luyện, chị có thể ngừng luyện hoặc luyện ở nhà. Sao phải chịu khổ nhiều vậy?”
Tôi đáp: “Anh là cảnh sát, nên mọi lời anh nói phải đúng luật. Anh không thể chỉ theo đuôi số đông. Anh có thể đọc hết tất các các luật của Trung Quốc. Ở đâu có điều khoản cấm người ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chứ? Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Trước đây tôi đã từng mắc cả hơn chục thứ bệnh, vậy mà giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh.” Anh ta không nói được gì nữa. Những người khác thì chỉ lắng nghe tôi.
Trong cuộc thảo luận sau đó, ông trưởng ban có nhắc đến tên của Sư phụ. Ngay lập tức tôi nhắc nhở ông ấy: “Tất cả các đệ tử Đại Pháp chúng tôi vô cùng kính trọng Sư phụ của mình. Tôi hy vọng rằng ông cũng nên thể hiện sự tôn trọng Ngài một cách thích đáng.”
Ông ấy nói với thái độ khúm núm: “Ôi, ôi, tôi không bao giờ dám nói xấu Sư phụ của chị.” Sau đó ông ấy hỏi tôi khá nhiều, tôi đã trả lời từng câu hỏi một. Chúng tôi đã nói về cái gọi là vụ tự thiêu tại Quảng Trường Thiên An Môn. Tôi nói: “Tôi biết ngay vụ đó là giả.” Ông ta hỏi: “Làm sao mà chị biết được?” “Thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp đòi hỏi chúng tôi phải từ bi. Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cấm giết hại sinh linh. Tự sát cũng là một trọng tội. Do đó, cái người tự thiêu đó chắc chắn không phải là học viên chúng tôi. Thứ hai, các cảnh sát có thường mang theo bình chữa cháy trong lúc đi tuần ở quảng trường không, đặc biệt là vào đêm giao thừa?
Ngay khi xăng bắt đầu bốc cháy, bình chữa cháy và chăn lập tức xuất hiện và dập tắt ngọn lửa ngay tức thì. Chẳng phải sự việc này đã được bí mật theo dõi sao? Quần áo của người tên là Vương Tiến Đông đó bốc cháy ngùn ngụt đến thế, vậy mà cái chai Sprite giữa hai chân anh ta và tóc anh ta chẳng hề hấn gì. Sao có thể như vậy được?
Chúng ta đều biết rằng khi khí quản người ta bị ngạt khói thì khó mà cất nên lời. Vương Tiến Đông đã bị cháy đến mức ấy, vậy mà anh ta vẫn kêu to được; cái cô gái trẻ đó vẫn có thể trả lời phóng viên một cách rõ ràng và lại còn hát một bài, cho dù người ta cho rằng cô ta đã phải mở khí quản mới thở được. Chẳng phải tất cả những thứ đó đều đã bị làm giả hay sao?”
Một trong số họ hỏi: “Làm thế nào mà chị nhận ra tất cả những điều ấy?” Tôi nói: “Để đầu độc mọi người, cái chương trình Tiêu điểm ấy được phát trên truyền hình gần như hàng ngày, đúng không? Họ càng phát sóngchương trình đó, tôi càng thấy rõ những điểm mà tôi vừa nói.” Tất cả họ có vẻ đã hiểu chân tướng mà tôi vừa giảng, và không nói gì nữa.
Tôi cũng nói về sự kiện người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tụ tập ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, và họ cũng chú ý lắng nghe. Khi kết thúc, ông Trưởng ban nói: “Hôm nay chúng ta có thể kết thúc tại đây. Hãy giữ liên lạc nhé. Nếu sau này gặp khó khăn gì, chị hãy nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp chị.” Tôi đã cảm ơn từng người và ra về tâm thái đường hoàng.
Tôi đã hoàn toàn đạt được mục đích của mình tại cuộc họp này. Họ đã lắng nghe chân tướng, đưa cho tôi số điện thoại của họ, và đã nói rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp đều tích cực và khoáng đạt. Tôi đã nói với họ rằng Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi rằng không được có kẻ thù, và rằng người tu luyện phải đối xử với mọi người bằng tấm lòng từ thiện. Dưới sự gia trì cường đại của Sư phụ, khi giữ vững được tâm thái từ bi không lo sợ, tôi đã đến gần với Thần hơn và thực sự cảm nhận được:
“Từ bi năng dung thiên địa Xuân”
Tạm diễn nghĩa
“Từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa Xuân” (“Pháp Chính Càn Khôn”- Hồng Ngâm II)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410939.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188080.html
Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.