Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-05-2020] Mặc dù hoàn cảnh bí bách và bị phong tỏa trong thời gian đại dịch virus corona, các học viên trong khu vực của chúng tôi vẫn chăm chỉ phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ với các bạn một vài câu chuyện.

Mặc dù dịch bệnh ở khu vực chúng tôi không quá nghiêm trọng, nhưng cả ngôi làng và đường xá vẫn bị phong tỏa. Một số gia đình học viên còn ngăn cấm họ tiếp xúc với người khác, ví dụ, họ đã phải dừng phân phát tuần báo Minh Huệ. Vì đây là khu vực miền núi nên việc phối hợp thậm chí còn khó khăn hơn.

Sư phụ giảng:

“Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi không bị hình thế của người thường làm dao động, nhưng cũng không tạo áp lực lên các đồng tu khác. Thay vì đợi họ đến tìm tôi, tôi mang tuần báo Minh Huệ tới cho họ. Tôi khuyến khích họ bắt đầu phân phát từ khu vực họ sinh sống, phân phát tài liệu ở chính ngôi làng của họ, và nói với người dân về chân tướng cuộc bức hại.

Các đồng tu đã được khích lệ. Một số người dán áp phích, một số khác thì làm những tấm thiệp tuyệt đẹp và phân phát chúng. Những ai phải ở nhà không thể ra ngoài thì phát chinh niệm mạnh mẽ. Mọi người đều phối hợp chỉnh thể.

Chồng tôi hỏi tôi: “Tại sao không ai cản em khi em đi ra ngoài?” Tôi nói: “Em không biết? Họ thậm chí còn chúc em có chuyến đi tốt lành.”

Đứng lên và tham gia

Sau khi phân phát tờ rơi trong khu vực của mình, chúng tôi thảo luận khả năng đi tới các vùng lân cận nơi không có học viên nào sinh sống. Tất cả mọi người đều im lặng và ngập ngừng chia sẻ suy nghĩ của mình.

Nhưng là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi biết trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Một học viên nói nhỏ: “Vợ tôi và tôi sẽ giúp.” Rồi một học viên khác nói: “Chúng tôi cũng tham gia.” Người học viên này đã từng bị bắt giam trong trại lao động ba lần và bị giam trong vòng bảy năm. Anh bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, anh ấy không hề nản lòng trong thời gian cách ly.

Một học viên sống trong một ngôi làng bị cách ly nghiêm ngặt. Cô ấy không hề bị ảnh hưởng. Trong khi đi xe máy ra ngoài, cô ấy nhìn thấy vị bí thư của làng đang gọi điện thoại tại chốt kiểm tra. Cô ấy đặt một cuốn sách chân tướng Đại Pháp trên bàn và lái xe đi qua. Người bí thư làng hỏi: “Chị đi đâu vậy?” Cô ấy trả lời: “Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi.” Anh ấy nói: “Hãy quay lại đi. Đường đang đóng băng, rất nguy hiểm.” Cô ấy nói: “Cảm ơn,” và tiếp tục đi.

Sáng hôm sau, con trai cô ấy nói với cô ấy: “Phó chủ nhiệm của làng đã gọi điện cho con, ông ấy muốn mẹ ở nhà. Vị bí thư đã mang cuốn sách của mẹ đến văn phòng thị trấn. Ông ấy nói rằng mẹ đã phân phát chúng khắp nơi, và họ muốn khám xét nhà của chúng ta.”

Người học viên nghĩ phải giúp những quan chức trong làng biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, như thế thì việc đi ra ngoài sau này sẽ dễ hơn. Sau đó cô quay lại chốt kiểm tra và phân phát tài liệu.

Cô cũng mang theo bản sao của hai bức thư đã được đăng trên Minh Huệ Net và để lại cho bí thư làng đọc. Kể từ đó trở đi, những tấm áp phích mà các học viên dán lên vẫn nguyên vẹn, không ai xé bỏ chúng. Các quan chức trong làng đã ngừng can nhiễu các học viên.

Một học viên khác sống ở một ngôi làng hẻo lanh. Cô ấy rất tinh tấn. Tôi đề nghị cô đi đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh để phân phát tài liệu, cô ấy đã làm mà không chút do dự, lái xe máy gần một trăm dặm để phân phát chúng ở một vùng núi xa xôi biệt lập.

Phân phát tài liệu tới khu vực khó khăn

Một khu vực ở rất xa ngôi làng của chúng tôi. Chúng tôi muốn tới đó năm ngoái nhưng không được. Trước đây có hai đồng tu nhắc đã từng đến đó. Họ bị báo cáo và sau đó bị bức hại. Năm ngoái, bốn người chúng tôi gặp nhau và định đi tới đó. Nhưng sau đó hai học viên nói rằng họ mơ thấy họ bị bắt, vì vậy chúng tôi đã đi tới khu vực khác.

Chúng tôi vẫn luôn nghĩ về người dân ở khu vực đó. Lần này chúng tôi có tám người, chia thành bốn nhóm. Mọi người đều cảm thấy chút áp lực.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng pháp tại các nơi II)

“….toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất)

Chúng tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ hãi và các yếu tố phụ diện. Chúng tôi cũng thông báo cho các học viên ở nhà phát chinh niệm cho chúng tôi. Quá trìnhdiễn ra suôn sẻ. Hầu như không có ai canh gác tại chốt kiểm tra và các giao lộ. Chúng tôi đã làm mọi việc mình muốn làm!

Một học viên đã mô tả lại trải nghiệm của mình. Anh nói tay anh ấy đã run khi phát tờ tài liệu đầu tiên. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, chính niệm của anh ấy đã mạnh lên và chấp trước vào nỗi sợ hãi của anh ấy dần biến mất.

Sau đó họ gặp một tinh huống. Hai học viên khác đi qua chốt kiểm tra thành công. Nhưng anh ấy và học viên đi cùng bị chặn khi họ cố gắng đi qua chốt kiểm tra đó. Sau khi quay lại và tìm kiếm xung quanh, họ phát hiện có một cây cầu. Nhưng một chiếc ô tô đang đỗ ở giữa cầu và chặn đường đi của họ. Hai học viên đã vượt qua chốt kiểm tra trước đó đã quay lại để giúp họ. Bốn người đã phối hợp và khiêng chiếc xe máy qua được cây cầu.

Phân phát tài liệu tới những ngôi làng xa hơn

Chúng tôi có mười ba người đi bằng xe máy tới một vùng núi. Đường đi gập ghềnh và quanh co. Người dân địa phương sợ lái xe ở đó ngay cả vào ban ngày. Nhưng chúng tôi làm điều đó vào đêm lúc trời tối nhất. Hầu hết người lái xe đều là phụ nữ. Học viên nhiều tuổi nhất đã trên 70 tuổi. Người trẻ nhất là khoảng 50 tuổi. Sự can đảm của chúng tôi hoàn toàn nhờ vào niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Đây là những trải nghiệm cứu chúng sinh của chúng tôi trong thời gian dịch bệnh. Sư phụ đã giảng trong “Thần đang thực hiện lời hứa” trong Hồng Ngâm V:

“Thời gian không nhiều, quá cấp bách
Thực hiện thệ ước khi bạn đến thế gian, chớ sai lầm nữa”

Chúng ta cần tận dụng cơ hội để có thể cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa để chúng ta sẽ không còn sự tiếc nuối nào. Chúng tôi hy vọng những đồng tu nào còn chấp trước sợ hãi có thể bước ra để thực hiện thệ ước sớm nhất có thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/突破人心-疫情中救人-405573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186573.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share