Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 23-12-2020] Đồng tu A nói với tôi những bất mãn của anh ấy về đồng tu B, tôi lập tức giống như đã tìm được người bạn tri kỷ rất hiểu mình nên cũng nói ra chuyện bất mãn của mình đối với đồng tu B.

Câu chuyện đại khái là thế này, đồng tu B có một thói quen là anh ấy muốn đạt được mục đích gì, nhưng lại lo lắng đồng tu sẽ không đáp ứng cho mình nên anh ấy chỉ nói ra một nửa, nửa còn lại tôi dựa vào sự tin tưởng đối với đồng tu tự mình làm cho trọn vẹn, đợi cho đến khi sự việc sáng tỏ thì mới phát hiện thực ra là đồng tu cố ý nói như vậy, mục đích là để cho tôi làm theo điều anh ấy muốn. Khi phát hiện ra điểm này, tôi thấy đồng tu đang lừa người khác, trong tâm tôi rất không vui, nghĩ tới đồng tu cũng khó, tôi còn nghĩ vậy là xong cả rồi.

Nói xong tôi thấy bản thân mình không đúng, không tu khẩu. Tôi nói chuyện tiếp với đồng tu A, lúc đó tôi cho rằng sự việc đã qua đi rồi, cớ sao bây giờ vẫn còn phẫn nộ bất bình chứ?

Lúc đó trong tâm đã xử lý xong việc này rồi, cớ sao mình lại bất bình nhỉ? Tôi và đồng tu A cùng nhau phân tích xem, mới thấy là chưa buông bỏ quan niệm của bản thân, không thích bị người ta lừa, đặc biệt là bị đồng tu lừa, cho rằng lừa người là không đúng. Đồng tu A cũng nói là anh ấy đã bị B trêu đùa lừa gạt, không phải là bản thân anh ấy không biết, mà là không muốn so đo với B.

Sự việc xem như đã qua rồi, nhưng mấy hôm sau tôi nhìn thấy nó có liên quan đến thể ngộ tu luyện buông bỏ tâm oán hận, trong tâm tôi vừa động thì tôi liền phẫn nộ bất bình nói về chỗ thiếu sót của đồng tu B ngay lúc đó, đây chẳng phải là oán hận sao? Tôi cố gắng hồi tưởng lại quá trình tâm lý của mình khi hướng nội tìm: Đồng tu đang lừa người, nhưng áp lực của đồng tu quá lớn nên anh ấy mới làm như vậy, tôi cần phải lượng thứ và hiểu cho đồng tu.

Tôi đã minh bạch ra việc hướng nội tìm khi đó của mình bất quá chỉ là để cho bản thân tìm ra lý do cân bằng cái tâm bất bình: Đồng tu làm sai, tôi làm đúng, không muốn so đo ai đúng ai sai; còn có một loại cảm giác tự mãn ngồi tít trên cao tự cho bản thân mình là đúng.

Nếu như thật sự hướng nội tìm, rồi lại vứt bỏ tư tâm của bản thân thì tôi nên phải có nhiều thiện niệm hơn, nhưng cớ sao tôi vẫn còn tức giận sau một thời gian dài?

Vậy điều gì đã ngăn cản tôi không thể thật sự tìm trong bản thân mình? Tôi đã tìm thấy cái hận của văn hóa Đảng, cái hận căm ghét người làm điều xấu ác như thù địch, ngoài ra còn có chủng tâm tự cao tự đại, chứng thực bản thân. Cho rằng đồng tu sai chính là sai tuyệt đối, cái sai của anh ấy bất chấp lý lẽ. Kỳ thực, nhận thức loại này chính là hận. Trong chủng ý thức về hận, tôi đã đặt bản thân vào phương diện tự cho mình là đúng.

Hận khiến cho tôi không có thiện niệm, không thể thật sự đặt bản thân mình vào chỗ đồng tu để hiểu cho anh ấy. Nghĩ tường tận một chút, hận của văn hóa Đảng thật sự vô cùng hại người, chỉ một chuyện be bé cũng có thể khiến cho đồng tu sinh ra gián cách rất lớn, nhìn vào chỗ thiếu sót của đồng tu, niệm đầu tiên là không muốn hiểu cho đối phương, hơn nữa còn nhìn thấy đối phương chướng mắt. Giả sử không có chủng hận này thì rất nhiều bất mãn đều không còn tồn tại nữa: Ai cũng không có sai, phải chăng là bản thân mình có vấn đề? Phía sau chủng hận này còn có bóng dáng của tự cao tự đại, soi mói lỗi lầm của người khác, nhưng lại không chịu thừa nhận lỗi của mình.

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình khoan dung đồng tu B ở nhiều sự việc, khi viết đến đây, tôi cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, không thể nói rõ là ai đang khoan dung ai nữa.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/修去黨文化的恨-416387.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share