Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-11-2020] Ngày 23 tháng 11 năm 2020, bà Vương Mi Hoằng khoảng 60 tuổi là một kỹ sư cao cấp của Viện Thám hiểm Địa chất Hắc Long Giang đã bị bắt ở gần Đại học Hắc Long Giang, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vốn đã diễn ra từ tháng 7 năm 1999.
Bà Vương là một học viên Pháp Luân Công, một môn rèn luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cảnh sát đã tuỳ tiện giam giữ bà 15 ngày tại Trạm tạm giam Áp Tử Quyển. Trước lần bắt giữ mới nhất này, bà đã bị bắt vào tháng 10 năm 2003 và bị tra tấn 11 năm vì không từ bỏ đức tin của mình.
Bị bắt vào năm 2003 và bị ngược đãi trong lúc bị giam
Bà Vương Mi Hoằng và con gái Vu Minh Huệ
Bà Vương từng bị viêm mô vú mãn tính, bệnh trĩ và các căn bệnh phụ khoa khác. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mọi căn bệnh của bà đã biến mất. Bà trở thành một người tốt, không bao giờ do dự khi giúp đỡ người khác và được gia đình, hàng xóm và đồng nghiệp kính trọng.
Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà Vương phải chịu khổ nạn lớn. Cảnh sát của Đồn Công an Tân Hoa đã bắt giữ bà tại nhà của dì bà ở thành phố Mẫu Đơn Giang vào ngày 22 tháng 10 năm 2003. Sáu cảnh sát đã đánh đập bà và lôi bà từ tầng bảy xuống tầng một và ném bà vào trong xe cảnh sát.
Tại đồn công an, một cảnh sát nắm tóc bà và lôi bà lên tầng hai, khiến nhiều tóc bà bị rơi ra. Một cảnh sát khác liên tục đánh vào mặt bà bằng một cuốn sách dày.
Hàng tá cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn bà liên tục trong khi bà bị xích vào một cái ghế sắt trong ba ngày và không được ngủ.
Năm tháng sau, một thẩm phán ở Toà án Khu Ái Mân đã kết án bà 11 năm tù. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào ngày 24 tháng 3 năm 2004. Một đội trưởng đã bắt bà phải đứng cả ngày khi bà không được đưa đi làm việc.
Bà làm việc trong một căn phòng có hai cái máy lớn vận hành với nhiệt độ 180 °C. Mùa hè đặc biệt mệt mỏi và nó ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của bà theo thời gian.
Quản lý nhà tù đã chuyển bà đến một đội khác vào tháng 11 năm 2006 vì bà kiên định đức tin của mình. Tại đó mỗi ngày bà phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong thời gian lâu, khiến mông, lưng và chân của bà bị thương. Một tù nhân được chỉ định giám sát và theo dõi bà cả ngày bất kể bà làm gì. Bà bị mắng mỏ nếu nói chuyện với các học viên khác.
Bức hại diễn ra tệ hơn vào tháng 2 năm 2008. Chính quyền đưa bà vào Đội 6 và một tội phạm nghiêm trọng với lịch sử bức hại các học viên cũng được chuyển đến đó. Căn phòng lạnh và ẩm ướt và bà Vương bị đau lưng, có vấn đề về tim và bị ho. Một ngày, khi bà Vương đang ngồi thiền trên giường, một lính canh và người tội phạm nghiêm trọng kia đã lôi bà ra khỏi giường và tấn công bà. Trong quá trình này, đầu gối phải của bà bị đập xuống đất mạnh đến nỗi nó gây ra thương tích vĩnh viễn.
Tháng 12 năm 2011, quản lý nhà tù đã tách bà Vương ra khỏi khác học viên khác và cho hai tù nhân giám sát mỗi cử động của bà. Bà không thể nói chuyện với những học viên khác và phải xin phép khi phải làm những việc đơn giản như mua nhu yếu phẩm.
Chồng và con nhỏ bị bức hại
Chồng bà Vương là ông Vu Tông Hải cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông là một hoạ sỹ làm việc tại Thư viện Thành phố Mẫu Đơn Giang. Thành phố và tỉnh đã nhiều lần đề cử ông là công dân kiểu mẫu. Ông bị một căn bệnh về xương khiến hông bị khuyết tật và không thể mang bất kỳ vật nặng nào. Bác sỹ đề nghị ông cắt cụt chi, nhưng may thay ông không phải đắn đo về điều đó nữa ngay khi được giới thiệu về Pháp Luân Công. Sau khi tham gia một khoá giảng của Pháp Luân Công vào năm 1994, tình trạng của ông đã sớm phục hồi. Vài ngày sau, ông đã mang được gần 90 kg gạo lên tầng năm.
Ngày 12 tháng 11 năm 2001, cảnh sát ở Mẫu Đơn Gian đã bắt giữ ông Vu vì ông giải thích với mọi người vì sao cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền là sai trái. Người của Đồn Công an Cộng Hoà đã đổ dầu mù tạt cay vào mũi và dạ dày của ông trong một lần thẩm vấn.
Ông đã bị kết án 15 năm và bị nhốt trong Nhà tù Mẫu Đơn Giang, tại đây ông thường xuyên bị đánh đập và tra tấn. Năm 2006, ống lệ của ông bị vỡ sau một trận đòn. Các lính canh đổ nước lạnh lên người ông vào mùa đông năm 2009. Họ làm ông gãy xương sườn và chân trong những lần đánh đập tàn bạo. Ngực của ông bị thương nặng đến nỗi khó thở. Hầu hết răng của ông bị rơi ra. Tim và đầu của ông bị huỷ hoại nghiêm trọng do bị sốc điện. Dù bị thương nhưng ông vẫn phải lao động nặng nhọc.
Con gái ông, bé Vu Minh Huệ, bị đưa đến một trung tâm tẩy não khi mới 12 tuổi. Cô bé phải đi qua lại giữa Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân và Nhà tù Mẫu Đơn Giang để gặp cha mẹ. Lính canh thường xuyên không cho cô gặp bố mẹ vì họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.
Ông nội của cô bé, một người đàn ông khoẻ mạnh, lo sợ cho sự an toàn của con trai và bị chính quyền khủng bố. Ông đã qua đời trong khi con trai và con dâu bị bức hại.
Bài liên quan:
Bài xã luận trên tờ Bưu điện Washington: Nhân quyền không nên bị đặt ngoài lề
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/415653.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188643.html
Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.