Bài viết của Vu Tông Hải, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-08-2019] Trấn nước là một phương pháp phổ biến mà các quan chức Trung Quốc thường sử dụng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công nhằm nỗ lực buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Theo một Báo cáo kỷ niệm 20 năm của Minh Huệ, phương pháp này đã được áp dụng tại Trại lao động Mã Tam Gia kết hợp cùng các phương pháp tra tấn khác.
Dưới đây là tự thuật của một hoạ sỹ bị cầm tù trong 15 năm vì làm các biểu ngữ có ghi dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Dựa theo các phương pháp tra tấn do Mã Tam Gia đề nghị, các quan chức ở Nhà tù Mẫu Đơn Giang đã ngược đãi người họa sĩ này bằng hình thức trấn nước trong hơn 10 tiếng đồng hồ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống thiền định dựa trên nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, nhiều học viên đã bị bắt, bị giam giữ, bị cầm tù, bị tra tấn và bị sát hại. Thậm chí còn tồi tệ hơn nữa là nội tạng của các học viên vẫn bị thu hoạch vì lợi nhuận kinh tế của ĐCSTQ.
Học viên Vu Tông Hải: Kể lại nỗi kinh hoàng không thể hình dung
Tên tôi là Vu Tông Hải. Tôi là một hoạ sỹ. Vì làm các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi bị bắt vào tháng 9 năm 2001 và bị giam giữ tại Nhà tù Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2002 đến tháng 10 năm 2016. Trong những năm đó, để buộc tôi phải từ bỏ đức tin của mình, họ đã ngược đãi tôi về thể xác. Trong những lần ngược đãi những năm đó, lần tôi bị tra tấn thậm tệ nhất diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2010.
Thời điểm đó, Phó Nhuận Đức (付润德) vừa được bổ nhiệm cương vị Phó Giám đốc nhà tù, chịu trách nhiệm việc tẩy não. Khi đó Lý Đông Sanh đã giữ chức Trưởng Phòng 610 được 2 năm và một chiến dịch tăng cường kéo dài ba năm đã được triển khai.
Phó Nhuận Đức đã chỉ đạo “chuyển hoá” 100% các học viên Pháp Luân Công (“chuyển hoá” nghĩa là cưỡng ép các học viên phải từ bỏ đức tin) thông qua những tra tấn tàn bạo do các lính canh và tù nhân thực hiện. Trong những ngày đó, những học viên kiên định, trong đó có tôi, đã bị tra tấn cùng cực.
Phó Nhuận Đức đã bày ra một kế hoạch rất chi tiết. Đầu tiên, tất cả những người bị giam giữ đều bị cấm không cho phép người nhà vào thăm trong vài tháng. Tiếp đến bước thứ hai, ông ta lệnh cho từng đội cử người đi học hỏi kinh nghiệm về các chiến thuật bức hại được sử dụng tại Trại Lao động Mã Tam Gia. Bước thứ ba, ông ta ban hành một chính sách dưới danh nghĩa Đảng Ủy của nhà tù, trong đó yêu cầu 100% học viên Pháp Luân Công phải được “chuyển hoá”. Nếu không, các cán bộ nhà tù ở đội đó sẽ bị đuổi việc. Điều này khiến các cán bộ nhà tù buộc phải tra tấn học viên vì lợi ích của chính bản nhân họ.
Tôi bị đưa đến Đội số 6, nơi giam giữ hai học viên khác không chịu khuất phục. Đội phó Tất Hải Ba (毕 海波) đã đến Mã Tam Gia học hỏi kinh nghiệm trong một tháng. Sau khi trở lại nhà tù, ông ta đã triển khai những chiến lược mới.
Chiến lược này bắt đầu bằng việc thành lập một nhóm côn đồ do Triệu Kiếm Huy và Lý Hiểu Bân cầm đầu, đây là hai trong số những tù nhân hung ác nhất. Tiếp theo, trong số các tù nhân yêu cầu được giảm án, hoặc những tù nhân có ý định như vậy, ông ta chọn ra một số tù nhân đặc biệt tàn ác. Một khi bị lỡ thời hạn giảm án thì tù nhân đó có thể phải bị giam giữ tại nhà tù thêm một hoặc một vài năm nữa. Trên thực tế, một số tù nhân đã chết tại nhà tù do lao động khổ cực cộng với chế độ ăn uống nghèo nàn. Do đó, những tù nhân này sẽ tuân thủ vô điều kiện mệnh lệnh của Tất Hải Ba để được giảm án. Ngoài ra, Đội phó Tất còn cố ý chọn ra từ các phân khu khác một số tù nhân không biết các học viên để họ có thể đánh đập chúng tôi một cách không thương xót.
Những tù nhân này không cho tôi ngủ. Sau đó, tôi nghe được chuyện họ đã ngược đãi một học viên khác. Vì thế tôi đã đến gặp Đội phó Tất, giải thích với ông ta rằng các học viên Pháp Luân Công vô tội, với hy vọng ông ta sẽ không vi phạm pháp luật. Nhưng ông ta không nghe.
Trấn nước
Hình thức tra tấn này được thực hiện vài ngày sau đó. Ngày hôm đó, Tất Hải Ba đã ra lệnh cho hơn 10 côn đồ và tôi từ chỗ làm việc trở về phòng giam. Sau bữa trưa, hai lính canh đã kiểm tra xung quanh khu vực giam giữ. Sau đó, họ khóa cửa sắt rồi rời đi.
Những côn đồ này đưa tôi đến một căn phòng trống rồi bao vây tôi ở giữa, họ đẩy tôi xuống sàn rồi lột bỏ hết quần áo của tôi. Họ dùng một thanh kim loại để cố cạy miệng tôi, làm cho mấy cái răng của tôi bị lung lay. Một cái răng đã bị gãy ngay tại chỗ và một cái khác bị rụng ra vào hôm sau. Họ nhét tất vào miệng tôi rồi quấn băng dính quanh miệng tôi nhiều vòng. Sau đó, họ vặn cánh tay của tôi ra phía sau, và trói cánh tay và cổ tay của tôi lại. Họ cũng đặt hai bàn chân tôi cạnh nhau rồi trói chúng chặt lại với nhau. Sau khi làm xong tất cả những việc này, họ ném tôi trên sàn gạch lạnh ở phòng tắm.
Lúc này có sẵn nhiều xô nhựa trong phòng và chúng được chất đống xung quanh tôi. Những côn đồ này trông chừng tôi tránh xa vòi nước và cửa sổ để ngăn tôi tự tử. Thời điểm lúc đó là tháng 11 và nhiệt độ đã giảm xuống thấp hơn -10 C, nhưng những tù nhân côn đồ này vẫn mở tất cả cửa ra vào và cửa sổ để khiến nhiệt độ trong phòng lạnh hơn (gió vào ban đêm cực kỳ lạnh). Sau đó, họ đến chỗ tôi – một số người dùng các ống nhựa xịt nước vào người tôi, còn những người khác dùng xô dội nước lạnh vào người tôi.
Tái hiện cảnh tra tấn: Phác thảo từ chính tác giả là họa sĩ Vu Tông Hải, miêu tả hình thức tra tấn “trấn nước” ông phải chịu đựng ở Nhà tù Mẫu Đơn Giang vào tháng 11 năm 2010
Việc này kéo dài trong vài tiếng đồng hồ khiến tôi bất tỉnh vì ngạt thở và lạnh. Sau khi tỉnh lại, một tù nhân phụ trách hỏi xem liệu tôi có ký các văn bản từ bỏ đức tin của mình không. Tôi đã từ chối.
Một nhóm tù nhân hung ác đã đánh đập tôi. Ngay lập tức đầu tôi bị thương. Sau đó, họ đẩy tôi xuống sàn và dùng cây lau nhà đánh đập tôi, khiến nó gãy làm đôi trong lúc đánh. Người tù nhân phụ trách còn yêu cầu một tù nhân tiếp tục tra tấn tôi. Đây là phạm nhân phạm tội giết người bị kết án tù chung thân và trong 10 năm thời hạn tù của anh ta không thay đổi. Anh ta bịt ống nước cố ý để nước phun mạnh vào lỗ tai và lỗ mũi của tôi trong thời gian dài. Vì miệng tôi bị bịt kín bằng băng dính nên tôi chỉ có thể thở bằng mũi. Vì thế việc này khiến tôi gần như nghẹt thở.
Kiểu tra tấn bằng trấn nước này kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ.
Thương tổn nghiêm trọng về thể chất
Hình thức tấn này là nguyên nhân khiến xương sườn của tôi bị gãy. Tù nhân Triệu dùng khuỷu tay thụi vào lưng tôi. Mọi người đều thấy xương sườn bên trái của tôi đã lõm vào trong. Chân tôi bị sưng và vô cùng đau đớn. Tôi phải mất hơn hai tháng để phục hồi thương tổn.
Những cục u trên đầu tôi đã bị biến dạng. Hai mắt tôi sưng tấy và đỏ ửng. Những vết thâm tím đầy khắp mặt tôi, mãi không mờ đi cho đến tận hai tháng sau. Khắp cơ thể tôi đầy những vết thương và các ngón tay bị sưng do bị bẻ cong. Những tù nhân tham gia trong việc này là: Triệu Kiến Huy, Thiết Phong, Lý Hiểu Bân, Vương Bảo Hải và những người khác nữa.
Chứng kiến những vết thương nghiêm trọng này, một số lính canh cũng cảm thấy kinh hoàng trước sự tàn bạo đó. Khi tôi cho Quách Hổ San, một trong những lính canh, xem răng của mình, ông nói: “Hãy giữ lại bằng chứng và sau này ông có thể kiện họ”.
Việc tra tấn đã khiến tôi bị khó thở và chóng mặt. Thị lực của tôi cũng bị mờ và thính giác kém, có cảm giác như mọi âm thanh đều ở từ xa. Cử động của tôi rất chậm và tôi không thể quay mình nằm nghiêng khi ngủ trong hai tháng. Tôi yêu cầu Tất Hải Ba cho đi kiểm tra y tế, nhưng ông ta từ chối.
Hàng chục học viên kiên định bị giam giữ tại Nhà tù Mẫu Đơn Giang cũng bị tra tấn như mô tả ở trên. Nhiều tù nhân cũng thấy kinh hoàng bởi sự tàn nhẫn này. Bởi vì nhiều học viên bị cấm không được phép gặp gia đình trong một thời gian dài, nên rất ít người biết được sự tàn ác xảy ra trong nhà tù này.
Sau hình thức tra tấn này, Tất Hải Ba vẫn tiếp tục ngược đãi tôi. Những hình thức đó gồm có đánh đập, cấm ngủ và bắt phải đứng bất động trong thời gian dài. Có lần một lính canh đã sốc điện tôi bằng dùi cui điện gây nhiều vết phồng rộp trên cơ thể tôi.
Đến thân nhân của học viên cũng không tha
Ngoài ông Vu Tông Hải, vợ ông, bà Vương Mi Hoằng, một kỹ sư cao cấp về thám hiểm địa chất, cũng bị giam cầm nhiều lần. Chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công, năm 2003 bà đã bị kết án 11 năm tù.
Ngoài ra, chị gái ông Vu, bà Vu Chân Khiết, bị tiêm thuốc lạ trong thời gian bị giam giữ, và bà bị liệt nửa người bên dưới do bị sốc điện bằng dùi cui điện.
Báo cáo liên quan:
Học viên Vu Chân Khiết và gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang bị bức hại nghiêm trọng
Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/21/391729.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179113.html
Đăng ngày 23-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.