Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

Tên: Hồ Miêu Miêu (胡苗苗)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 25
Địa chỉ: Thị trấn Sài Câu Bảo, huyện Hoài An, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Giáo viên dạy mẫu giáo
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 6 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc (河北省女子劳教所)
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam cầm, lục soát nhà, thẩm vấn, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, lao động cưỡng bức, biệt giam, đứng trong thời gian lâu, đánh đập, tra tấn, lạm dụng tình dục

[MINH HUỆ 4-12-2010] Vào ngày 4 tháng 11 năm 2010, bài “Giáo viên dạy mẫu giáo, cô Hồ Miêu Miêu không thể đi lại sau khi bị xâm phạm tình dục tại Trại lao động cưỡng bức tỉnh Hà Bắc” (https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/9/121322.html) đã được đăng trên Minh Huệ Net (Minh Huệ bản tiếng Hán). Bài viết cho biết học viên Pháp Luân Công, cô Hồ Miêu Miêu ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã bị giam tại Khu 1 của Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc, trưởng khu Vương Vĩ Vệ và các tù nhân Ngô Diễm Xuân, Lý Linh Linh, và Tông Đông Minh đã tra tấn cô tàn bạo. Họ đã dùng những cách thức hèn hạ nhất như dùng cán chổi và ngón tay của họ để làm tổn thương những phần kín của cô. Ba tháng đã qua nhưng cô Hồ vẫn chưa hồi phục được chấn thương. Cô rất đau đớn và không thể đi lại bình thường. Thông tin thêm được tiết lộ ở phía dưới.

Học viên Pháp Luân Công, cô Hồ Miêu Miêu là một giáo viên dạy mẫu giáo tại Nhà trẻ thị trấn Sài Câu Bảo ở huyện Hoài An, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Một tài xế đã tố giác cô với công an trong khi cô đang nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 6 năm 2010. Công an huyện Hoài An đã bắt giữ và lục soát nhà cô. Trong lúc thẩm vấn, Trương Bân, phó Cục công an huyện Hoài An, đã dùng điện thoại của ông ta đánh mạnh vào đầu cô. Vào ngày 26 tháng 6, không cần thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào hay thông báo cho gia đình cô, công an đã bí mật đưa cô Hồ đến Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc và kết án cô một năm lao động cưỡng bức.

Trại lao động cưỡng bức đã đưa ra một cái tên gây nhầm lẫn đối với khu vực nơi các học viên bị giam giữ, gọi là “Căn hộ của các học viên.” Nó gồm có bốn khu, và mỗi một khu tương đương với một tầng của tòa nhà. Cô Hồ bị giam giữ bí mật trong nhà kho của tầng một (Khu 1). Công an và hai trưởng khu Vương Vĩ Vệ và Hầu Tuấn Mai đã xúi giục các tù nhân Ngô Diễm Xuân, Lý Linh Linh, và Tông Đông Minh giám sát và bức hại cô Hồ. Cô không được phép liên lạc với bất kỳ ai vì họ sợ người khác biết tình trạng bị bức hại của cô. Họ theo dõi cô chặt chẽ đến mức khi cô đi tắm họ cũng không bỏ qua. Họ cấm người khác lại gần cô.

Nhà kho ban đầu được dùng để chứa vật dụng của các tù nhân và học viên, nhưng sau đó nó được dùng để giam cầm và bức hại các học viên Pháp Luân Công vừa mới đến. Bên cạnh nhà kho là hai nhà để xe. Một được dùng như một phòng biệt giam nơi cô Hồ bị nhốt. Cô bị bức hại tàn bạo vì sự kiên định vào niềm tin của mình và tiếp tục tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô từ chối lao động vì cô hiểu rằng việc tống giam cô là bất hợp pháp. Nữ công an Vương Vĩ Vệ và Hầu Tuấn Mai đã xúi giục các tù nhân Ngô Diễm Xuân, Lý Linh Linh, và Tông Đông Minh đánh đập và tra tấn cô Hồ tàn khốc. Nhiều tù nhân và học viên Pháp Luân Công đã nghe tiếng thét kinh hoàng của cô khi cô bị đánh đập. Sau đó, một tù nhân đang trực nói rằng khu vực âm đạo và tử cung của cô đầy máu, và cô bị đưa đến các bệnh viện bên ngoài để kiểm tra. Tù nhân đã sử dụng nhiều cán chổi và ngón tay của họ để làm tổn thương đến những phần kín của cô. Kết quả là cô bị chảy máu rất nhiều. Cô không thể đứng thẳng hay đi lại trong thời gian dài, và nhiều người phải giúp cô đi vệ sinh. Mặc dù tất cả các cửa trong hành lang trại lao động đã bị khóa để ngăn mọi người nhìn thấy cô Hồ khi cô đi vệ sinh, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô và tiếng lăng mạ chửi mắng của các tù nhân khác. Phòng biệt giam nơi cô Hồ bị giam gần với phòng của trưởng khu. Trưởng khu có thể nghe thấy tiếng tù nhân đánh đập cô Hồ và tiếng thét của cô, nhưng bà ta và các lính canh tù khác vẫn cho phép việc đó tiếp tục diễn ra.

Sau đó cô Hồ thậm chí còn bị giám sát chặt chẽ hơn. Cô không được phép tự ý đi vệ sinh. Chỉ trong các bữa ăn, khi mọi người đã đến nhà ăn và không ai có thể nhìn thấy cô thì cô mới được phép đi vệ sinh với sự giúp đỡ của nhiều tù nhân. Một người đặc biệt được chỉ định để giao thức ăn cho cô. Thông thường thức ăn chỉ là một cái bánh bao, thậm chí không có một cái đĩa hay một bát cháo. Cô không được phép tắm rửa vào buổi sáng hay buổi tối. Cô chỉ có một đôi dép đi trong mùa hè khi cô lần đầu đến trại lao động cưỡng bức. Lúc đó là tháng 9, trời rất lạnh vào sáng sớm và ban đêm. Các tù nhân có thể mang giày và tất dày trong khi cô Hồ vẫn chỉ mang một đôi dép mòn, và cô đi lại khó khăn với đôi dép này. Một tù nhân muốn đưa cô một đôi giầy bằng bông, nhưng Ngô Diễm Xuân và Lý Linh Linh đã lăng mạ thậm tệ người tù nhân đó.

Nữ công an Vương Vĩ Vệ, trưởng Khu 1, đã tham gia tích cực vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Phùng Khả Trang, phó trại lao động cưỡng bức, người chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đã thăng chức cho cô ta lên trưởng khu. Những tù nhân mới được gửi đến Khu 1, những người dễ sai khiến thì có thể ở lại Khu 1 để tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ngô Diễm Xuân và Lý Linh Linh là hai tù nhân được Vương Vĩ Vệ gửi đến để tra tấn cô Hồ. Tông Đông Minh là người được Hầu Tuấn Mai gửi đến. Những tù nhân này đã bức hại không ngừng các học viên Pháp Luân Công mà từ chối từ bỏ niềm tin của họ. Họ lăng mạ và đánh đập các học viên mọi lúc thậm chí trước mặt trưởng khu.

Gia đình cô Hồ đã đi tàu nhiều lần từ nơi cô ở Sài Câu Bảo, thành phố Trương Gia Khẩu đến trại lao động cưỡng bức tại thành phố Thạch Gia Trang để được gặp cô trong những lần được phép. Vương Vĩ Vệ và Hầu Tuấn Mai đã dùng nhiều lý do để từ chối cho họ gặp cô. Gia đình rất lo lắng cho cô Hồ. Họ không biết cô giờ ra sao hay thậm chí còn sống hay đã chết.

Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy giúp giải cứu cô Hồ Miêu Miêu, và ngưng cuộc bức hại tại Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc.

Danh sách những người bức hại:

Vương Vĩ Vệ, trưởng Khu 1, số hiệu 1356059
Chu Chiêm Toàn, trưởng Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc: 86-311-83939188
Phùng Khả Trang, phó trại, chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công: 86-311-83939177

Những người bức hại từ Cục công an huyện Hoài An:
Hồ, ủy viên chính trị phụ trách bức hại Pháp Luân Công

Tôn Vĩnh Quân, trưởng bộ phận pháp lý

Vương Chí Thanh, trưởng phụ trách Khu pháp lý

Trương Bân, phó trại, liên qua trực tiếp trong cuộc bức hại cô Hồ Miêu Miêu; ông ta là cựu trưởng Đồn công an trấn Sài Câu Bảo, được thăng chức lên phó trại vì vai trò tích cực của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bạch Thế Vượng, phó trại: 86-311-8685338 (Di động), 86-311-7818983 (Nhà), 86-13803135175 (Di động)
Tôn Vĩnh Quân, trưởng Khu an ninh quốc nội: 86-13513230318 (Di động), 86-311-8685325

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/9/121322.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/4/关于胡苗苗遭河北女子劳教所性摧残事件的补充-233245.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/17/121983.html
Đăng ngày 29-12-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share