Theo Tương Uyển Thần

Tên: Tương Uyển Thần (蒋宛辰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 40
Địa chỉ: Tòa nhà số 5 Tinh Vũ, đường Khai Vận, Trường Xuân, Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 9 năm 2001
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử (吉林省黑嘴子劳教所)
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, biệt giam, bức thực, tống tiền, sa thải, kìm hãm thể xác, giam cầm, cấm đi vệ sinh

[MINH HUỆ 25-11-2010] Tôi tên là Tương Uyển Thần. Tôi đã bị Triệu Lượng và các công an khác ở Đồn công an Cẩm Trình bắt giữ phi pháp vào cuối tháng 9 năm 2001 trong lúc đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Tôi bị đưa đến Trại giam số 3 Song Dương vào đêm bị bắt.

Một đội trưởng trong trại giam, có họ là Tô, khoảng 50 tuổi, đã nói rằng khóa phéc mơ tuya trên áo choàng của tôi là không được phép. Sau đó bà ta nói rằng áo lót của tôi làm bằng sợi cũng không được. Bà ấy ra lệnh cho tôi cởi chúng ra và bỏ vào nhà kho. Sau đó tôi nghe thấy rằng bà ta đã chiếm lấy những đồ dùng đó. Tôi chỉ có một cái áo bông và có thể bị lạnh cóng trong thời tiết lạnh. Một đồng tu đã đưa cho tôi một cái áo để mặc cho ấm.

Có khoảng bốn mươi người trong một phòng tại trại giam. Ở đó có hai bục bê tông, và mọi người phải ngủ trên hai cái bục này. Người chỉ huy tù nhân và các tù nhân giàu có phải trả 1 000 nhân dân tệ mỗi tháng để có một chỗ rộng rãi. Những người còn lại chen chúc trên nửa bục bê tông và mỗi người phải nằm nghiêng. Không thể thay đổi vị trí là một sự tra tấn. Nếu ai đó cần sử dụng nhà vệ sinh vào nửa đêm, chỗ của họ sẽ bị mất khi họ trở lại.

Chúng tôi bị buộc phải “ngồi trên một tấm bảng” và học những nội quy cả ngày chỉ ngoại trừ vào giờ ăn và lúc nghỉ giải lao ngắn ngủi. “Ngồi trên một tấm bảng” yêu cầu ngồi trên một cái bục với hai chân bắt chéo và không được cử động hay nói chuyện. Sau một lúc sẽ rất đau. Các học viên Đại Pháp đã từ chối học thuộc những nội quy.

Mỗi ngày chỉ có hai bữa ăn. Thức ăn thêm có thể mua vào giờ ăn trưa với giá cao. Bình thường chúng tôi chỉ có bánh mì và canh khoai tây. Khoai tây không được rửa hay lột vỏ và có bùn đất ở dưới đáy bát canh. Ruồi và bọ rùa thường được tìm thấy trong canh. Chúng tôi sử dụng nước lạnh để giặt giũ và tắm rửa thậm chí trong những tháng mùa đông. Quần áo đã giặt sẽ được treo trong phòng vào mọi lúc, tuy nhiên chúng không bao giờ khô ráo hoàn toàn. Họ từ chối cho gia đình thăm viếng tôi hay mang cho tôi bất cứ đồ dùng cần thiết hoặc tiền mặt.

Sau một tháng trong trại giam, tôi bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở tỉnh Cát Lâm. Sau khi kiểm tra, nhịp tim của tôi là 120 lần mỗi phút, nhưng trại lao động đã tùy tiện nhận tôi. Họ đưa tôi vào đội số 5 là nơi dành cho những người lớn tuổi. Họ gửi hai người đến giám sát tôi và cố gắng tẩy não tôi bằng những học thuyết tà ác. Họ không cho tôi ngủ đến tận nửa đêm. Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Lính canh trại đã la mắng tôi và tôi bị ngược đãi thể xác. Họ tát vào mặt tôi và bắt tôi đứng vào một góc. Trán và sau đầu tôi bị sưng từng cục.

Tôi bị biệt giam trong một phòng ở cuối hành lang. Tấm kính của cánh cửa bị che bằng giấy báo để không ai có thể nhìn vào trong. Họ đặt tôi lên giường chết và bức thực tôi hai lần mỗi ngày. Thông thường thì ống thông mũi sẽ được ngâm vào nước nóng để làm mềm đi trước khi nhét vào thực quản. Để làm người ta đau đớn, bác sĩ nhà tù đã dùng một cái ống thông mũi cứng đã được rửa bằng nước lạnh. Ống được nhét thẳng vào một cách tùy tiện. Thỉnh thoảng cái ống không được rửa và họ tiếp tục dùng ống bẩn cho người khác. Một bác sĩ nhà tù họ La đã bức thực tôi khi trưởng đội Vương Lệ Mai bảo bà ta nhét vào một cái ống cứng. Bác sĩ sau đó đã nhét cái ống qua lỗ mũi của tôi và sau đó là đến thực quản. Bà ta giả vờ rằng không biết bà đã đưa ống vào thực quản của tôi thành công chưa, nên bà đã kéo ống ra ngoài. Bà ấy tiếp tục nhét ống vào lỗ mũi bên trái của tôi cho đến khi bên trong lỗ mũi của tôi bị sưng lên. Một bác sĩ khác đến để làm vào ngày hôm sau nhưng bà ấy không thể đưa ống vào lỗ mũi đã bị sưng tấy, vậy nên bà ta đã đưa ống vào lỗ mũi còn lại. Một bác sĩ nhà tù khác họ Trần đã đâm vào tay tôi khoảng sáu lần trong khi đang tiêm thuốc cho tôi.

Chất lỏng có nhiều muối. Tôi cảm thấy một cảm giác nóng và bị đốt cháy sau khi nuốt vào. Một lần, Vương Lệ Mai đã cố ép tôi ăn một bát cháo bột ngô. Cô ta kéo gò má tôi để mở miệng tôi và đổ cháo bột ngô vào. Cô ấy bóp mũi tôi để làm cho tôi nuốt. Tôi không hợp tác và phun ra ngoài mọi thứ. Cháo bột ngô bám đầy trên quần áo và gối ngủ của tôi. Tôi bị trói vào giường và không thể cử động. Vương Lệ Mai nói với hai người giám sát rằng, “Không ai được phép lau chùi cho bà ta!” Sau đó một người giám sát đã bôi cháo lên đầy mặt và tóc tôi, khiến tình trạng thậm chí còn tệ hơn.

Tôi bị trói vào giường chết trong tám ngày. Ai đó phải lấy đi nước tiểu và phân của tôi. Họ đặt một chậu nước bên dưới tôi. Tôi rất đau vì nó tỳ vào vòng eo của tôi. Thật khó mà tiểu tiện khi có ai ở đó. Một lần, tôi không thể tiểu tiện hay đại tiện trong thời gian dài và sau đó tôi mất đi khả năng kiểm soát bàng quang của mình. Vào mùa đông trong phòng rất lạnh. Hai tay tôi bị còng vào các thanh chắn của một cái giường sắt và tôi đột nhiên cảm thấy thân thể bị ớn lạnh. Đôi khi cái khăn quàng cổ bị rơi ra suốt đêm và tôi không thể kéo lại. Tôi rất lạnh và thức dậy suốt đêm. Hai cổ tay chuyển sang đen và xanh. Vương Lệ Mai thường xuyên yêu cầu những người giám sát lấy khăn quàng cổ ra vào buổi sáng. Họ mở cửa sổ và cửa chính để gió lạnh tràn vào. Người giám hộ run lên kể cả khi họ mang khăn quàng cổ. Mỗi giây phút đều giống như một năm. Mỗi ngày họ đưa các nhóm người tẩy não đến để cố tẩy não tôi bằng nhiều cách khác nhau. Họ hăm dọa tôi, xúc phạm tôi, lừa dối tôi, khinh rẻ và sách nhiễu tôi. Các lính canh thậm chí còn ép các tù nhân khác đánh đập và lăng mạ các học viên Pháp Luân Công. Thời hạn giam của các tù nhân sẽ bị kéo dài nếu họ từ chối tham gia vào cuộc bức hại.

Tôi đã dừng tuyệt thực và bị gửi trở lại đội. Tôi bị ép lao động nặng nhọc. Chúng tôi thức dậy vào 5 giờ sáng và làm việc cả ngày đến tận 9 giờ tối. Chúng tôi mang những túi đậu lên xuống cầu thang. Chúng tôi nhặt đậu, gấp giấy, làm cờ, và những thứ khác. Họ không cho phép gia đình gửi đồ dùng hằng ngày cho các học viên. Chúng tôi phải mua đồ dùng từ trong trại và mọi thứ có giá rất cao. Gia đình chúng tôi đã gửi quần áo, tuy nhiên chúng tôi không bao giờ nhận được. Trại lao động thường từ chối cho gia đình thăm viếng, và họ thường dùng nhiều cớ để tống tiền gia đình chúng tôi.

Trại lao động đã dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau để cố chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Lý Văn Na, một đội trưởng, đã tuyên bố, “Bà ta nói rằng chúng tôi đã bức hại mọi người. Hãy cho bà ta trải nghiệm nó.” Cô ta nói với người nhà của tôi rằng, “Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí nếu bà ta chết. Bốn tù nhân có thể chết và chúng tôi sẽ không bị chính quyền tra hỏi.

Vương Lệ Mai có một vai trò tích cực trong việc bức hại mọi người. Với hai trăm người trong đội, bất kể là bị chuyển hóa hay không bị chuyển hóa, già hay trẻ, hầu như mọi người đều bị bà ta sốc điện bằng dùi cui điện. Tôi bị bà ta sốc điện hai lần. Bà ta đã sốc điện vào đầu, đầu gối, và tim tôi bằng một dùi cui điện. Nhịp tim của tôi lên đến 140 lần một phút. Một lần khác, bà ta đã còng tay tôi vào một giường sắt. Sau đó bà ta sốc điện vào lòng bàn tay và hai cánh tay tôi. Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại trong 40 ngày vào tháng 3 năm 2002. Vương Lệ Mai đã nói dối gia đình tôi rằng tôi có thể về nhà nếu tôi có vấn đề về tim. Bà ta đưa tôi đến bệnh viện để xét nghiệm. Bác sĩ trông có vẻ lạ lùng và tẻ nhạt. Vương Lệ Mai hỏi ông ta, “Ông có thể thực hiện phẫu thuật chứ?” Tôi ngạc nhiên vì câu nói đó. Tại sao họ muốn phẫu thuật tôi khi tôi khỏe mạnh? Tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề nào về tim. Bác sĩ không muốn thực hiện phẫu thuật vì ông ta biết rằng tôi thật sự bị bệnh. Điều đó là vô nghĩa đối với tôi. Tôi không biết bất cứ điều gì về mổ cắp nội tạng vào lúc đó. Nó làm cho tôi ớn lạnh khi nghĩ rằng phẫu thuật được thực hiện trên thân thể người để lấy những nội tạng còn tốt.

Lính canh tù và những người khác đã cư xử tốt đẹp trước mặt những người thân của học viên, và nó đã lừa dối được nhiều người. Họ thậm chí còn khiến cho nhiều thân nhân tham gia vào cuộc bức hại. Họ nói, “Những học viên này không cần tình cảm và họ không muốn về nhà.” Tình huống tương tự đã xảy ra trong trại tẩy não. Họ sẽ không cho phép thân nhân thăm viếng chúng tôi hay gửi bất kỳ vật dụng hoặc quần áo cho chúng tôi.

Vợ chồng của các học viên bị làm cho phải ly hôn. Họ hăm dọa người vợ/chồng bằng cách nói rằng họ (vợ/chồng) sẽ mất việc làm. Cha mẹ bị ép ký vào những cam kết bảo đảm. Sau khi tôi được thả, chồng tôi đã ly dị tôi bởi những áp lực và lo sợ quá nhiều. Cuộc sống của tôi thậm chí còn khó khăn hơn vì tôi cũng bị sa thải việc làm.

Những gì tôi đã trải qua trong trại lao động cưỡng bức chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ cuộc bức hại. Trải nghiệm ở trại lao động đã mang đến cho tôi một nỗi đau rất lớn mà khó có thể quên được. Tôi chỉ hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp mọi người hiểu được ĐCSTQ thật sự tàn ác như thế nào. Xin đừng tham gia vào cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/25/吉林省黑嘴子劳教所等黑窝对我的迫害-232936.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/5/121795.html
Đăng ngày: 22-12-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share