Theo Trần Chấn Ba
Tên: Trương Thành Mỹ (张成美)
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: Thị trấn Dã Nguyên, huyện Lâm Cù, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: ngày 6 tháng 2 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 8 tháng 12 năm 2009
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ số 2 Vương Thôn ở tỉnh Sơn Đông (山东省王村第二女子劳教所)
Thành phố: Duy Phường
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: không được ngủ, lao động cưỡng bức, đánh đập, biệt giam, tra tấn, không được dùng nhà vệ sinh.
Người bức hại: Vương Quân, Triệu Văn Huy, Trịnh Kim Hà, Vương Trí, Lâm Khải Lâm, Triệu Lập Cần, Thái Vân Nga, Lâm Khải Lâm, Tôn Hiểu Lị và Triệu Tứ Ny.

[MINH HUỆ 28-09-2010] “Mỗi lần tôi hô lớn “Đại Pháp Tốt!” bà Trương Thành Mỹ sẽ hô “Đại Pháp Tốt” từ hành lang bên kia. Một hay hai ngày trước khi bà bị tra tấn đến chết, tôi đã không còn nghe thấy tiếng hô lại của bà khi tôi hô lớn, và khi đó tôi đã rất lo lắng cho bà,” Bà Trần nhớ lại. Sau đây là lời thuật lại của bà Trần về tính kiên định giữ vững đức tin của bà Trương ngay cả bị tra tấn dã man và cuối cùng là đối mặt với cái chết.

Tôi tên là Trần Chấn Ba. Tôi trở thành tàn tật do bị đánh đập dã man tại Trại lao động cưỡng bức nữ số 2 Vương Thông ở tỉnh Sơn Đông. Trong nhiều tuần dẫn đến cái chết của bà Trương, tôi bị giam ở hành lang bên kia. Đây là những gì tôi biết về những tra tấn mà bà đã trải qua, và cuối cùng là lấy đi mạng sống của bà.

minghui-persecution-2010-3-16-zhangchenmei--ss.jpg
Bà Trương Thành Mỹ

Bà Trương sống ở thị trấn Dã Nguyên, huyện Lâm Cù, tỉnh Sơn Đông. Nhiều công an ở Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an huyện Lâm Cù đã xông vào nhà và bắt bà vào ngày 8 tháng 12 năm 2009. Trong dịp Tết Nguyên Đán, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn. Bà được đăng ký tại Phòng số 2 thuộc Đội 2. Tuy nhiên, bà bị giam tại phòng lính canh của trại lao động, ở hành lang bên kia, từ phòng vệ sinh, nơi tôi bị biệt giam.

Lính canh chỉ đạo nhiều tù nhân giám sát bà Trương, họ đánh bà dã man. Các tù nhân bao gồm Vương Trí (tội phạm ma túy ở tỉnh Tứ Xuyên), Lâm Khải Lâm (là gái mại dâm ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông), Triệu Lập Cần (là gái mại dâm ở đông bắc Trung Quốc), Thái Vân Nga (từng là học viên, nay đã quay sang phản đối Pháp Luân Công ở thành phố Đông Bắc, tỉnh Sơn Đông), Tôn Hiểu Lị (một kẻ cướp bóc ở đông nam Trung Quốc, sống ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông) và Triệu Tứ Ny (một kẻ sát nhân ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông). Lâm Khải Lâm thường đến nơi tôi bị giam để nói chuyện với Tôn Hiểu Lị, người phụ trách bức hại tôi, về việc họ đánh bà Trương như thế nào. Tôi cũng nghe về việc đánh đập. Họ làm việc đó hàng ngày và kéo dài thời gian. Họ không cho bà thức ăn hay nước uống. Họ không cho bà dùng nhà vệ sinh. Họ không cho bà đánh răng hay rửa mặt. Bà Trương còn bị ép phải đứng trong nhiều giờ. Các tù nhân bịt miệng bà bằng tấm vải có nước tiểu. Tôn Hiểu Lị và Lâm nói rằng họ không thể nào làm mất mùi nước tiểu ở trên tay họ, cho dù họ rửa tay kĩ thế nào sau khi họ nhúng nước tiểu và cho nó vào miệng bà Trương

Thái Vân Nga, Lâm Khải Lâm, và nhiều phạm nhân tội sát nhân khác đã cố ép bà Trương nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ. Thay vào đó bà Trương hô lớn, “Đại Pháp Tốt!”. Sau đó tôi còn nghe thấy tiếng họ đánh bà dã man vọng qua tường, tiếng bà Trương ngã xuống đất. Vào một ngày kia, Triệu đã bẻ cán chổi trong lúc đánh bà Trương. Triệu cũng đánh tôi. Bà ta rất hung dữ khi bà ta đấm vào mặt tôi. Tôn Hiểu Lị, dưới sự chỉ đạo của Triệu Văn Huy (trưởng Đội số 2) và Trịnh Kim Hà (trưởng Phòng số 2), thường đánh bà Trương dã man, Khi Tôn rời phòng vệ sinh, nơi tôi bị giam, tôi hô lớn ”Đại Pháp Tốt!”. Bà ta sẽ quay lại sau đó để đánh tôi. Tôi cố thuyết phục bà ta không đánh bà Trương nữa. Trịnh Kim Hà đã hét lên với tôi, “Tôi không nói chơi đâu! Bà sẽ chết nếu bà nói với ai đó về những gì xảy ra ở đây!”

Một ngày khi Tôn Hiểu Lị tham gia cùng các tù nhân khác đánh bà Trương, tôi đã hô lớn, “Đại Pháp Tốt!” Triệu và Tôn đã quay lại phòng vệ sinh. Tôn đấm tôi ở phía sau. Triệu quăng tôi xuống đất và đánh tôi. Họ không cho tôi hô lớn” Đại Pháp Tốt!” Tôi nói với họ” Tôi bị tàn tật là do bị các bà đánh. Đừng khiến tôi bị nặng hơn nữa.”

Mỗi lần tôi hô “Đại Pháp Tốt!” bà Trương sẽ hô “Đại Pháp Tốt!” từ hành lang bên kia. Một hay hai ngày trước khi tôi bị tra tấn đến chết, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của bà nữa khi tôi hô lớn. Khi đó tôi đã thực sự lo cho bà.

Lúc 2 giờ sáng, ngày 2 tháng 5 năm 2010, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét của nhiều người. Có nhiều lính canh trại chạy vào rồi chạy ra. Họ đi rất nhanh và nói trong sợ hãi. Tôi nghe thấy rõ giọng của Vương Quân, phụ trách chính trị ở trại lao động, vội vàng nói, “Xem kết quả y tế! Xem kết quả y tế” Tôi không bao giờ còn nghe về bà Trương hay tiếng của bà nữa.

Sáng hôm sau, hai người kéo tôi vào phòng thẩm vấn. Họ không cho tôi dùng nhà vệ sinh. Tôi biết có điều tồi tệ đã xảy ra với bà Trương. Vào ngày tôi nhìn thấy Lâm ở phòng thẩm vấn. Tôi đã hỏi bà ta, “Bà Trương đâu rồi?” Bà ta giả vờ im lặng và trả lời ngay lập tức, “Tôi không biết” Khi bà Trương bị đưa đến trại lao động, bà rất khỏe mạnh. Khi tôi nhìn thấy bà một tháng sau đó, bà trở nên hốc hác và không nhận ra được.

Sau khi được thả, tôi đã hỏi về bà Trương. Sau đó, tôi biết rằng bà Trương đã qua đời tại bệnh viện trại lao động vào ngày 6 tháng 2. Khi gia đình bà nhìn thấy thi thể bà, họ thông báo rằng răng của bà bị mất, và tay bà bị gãy. Khi bà qua đời, bà chỉ còn da bọc xương. Công an không cho phép gia đình chụp ảnh và nhanh chóng hỏa táng.

Ghi chú: Về những đau khổ mà tác giả đã chịu đựng ở trại lao động “Bị tàn tật do bị đánh đập liên tục và tra tấn” Trường hợp bị bức hại nặng nề của bà Trần Chấn Ba (ảnh)” (bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/20/119384.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/28/230251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/17/120668.html
Đăng ngày 17-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share