Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 01-11-2020] Hôm qua, hai người trong xã khu đến nhà tìm tôi. Sau khi họ vào nhà, trước khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, tôi nói với họ: “Tôi có quyền từ chối không cho các anh vào nhà, đúng không?” Họ đáp: “Đúng.“ Tôi nói tiếp: “Tôi cũng có quyền từ chối nói chuyện với các anh, đúng không? Họ lại đáp: “Đúng.”

Sau khi nói những lời này, mặc dù một trong hai người không tiếp nhận chân tướng và tranh luận với tôi, nhưng rõ ràng, thái độ của họ đều rất thận trọng và bị động. Vì trước đó tôi đã nhắc họ phải tuân thủ pháp luật, nên trong tâm họ nhận thức được rằng những hành động của mình là không có cơ sở pháp lý và cảm thấy chột dạ.

Năm ngoái, tôi bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa bắt cóc, và lần nào cũng là đích thân chính ủy của An ninh Nội địa thành phố đến thẩm vấn tôi. Có một lần trong khi thẩm vấn, tôi nói với ông: “Sau này nếu có thể, tôi sẽ khởi kiện ông.” Sau khi nói xong, vẻ mặt của của ông ấy lập tức trở nên cực kỳ mất tự nhiên, ông biện giải một cách ngượng ngùng: Anh xem, lúc đó cũng không phải là tôi bắt anh, là họ bắt, tôi chỉ hỏi anh mấy câu thôi đúng không? Thực tế, tối hôm đó, chính ông ấy đã đích thân chỉ đạo vụ bắt cóc và lục soát nhà tôi.

Hai ví dụ trên đây đã làm rõ một vấn đề, những cảnh sát (bao gồm cả những nhân viên đơn vị công tác và nhân viên xã khu) khi bức hại đệ tử Đại Pháp, trong tâm đều rất rõ ràng, lương tâm họ bị cắn rứt và cảm thấy sợ chế tài của pháp luật. Vậy tại sao họ thường hành động hung hăng và hống hách đến như vậy? Chính là vì chúng ta có tâm lo sợ. Nếu như chúng ta sợ hãi co rúm lại, thì tại một mức độ nhất định chúng ta đã phóng túng những nhân tố tà ác. Chúng ta nên đường đường chính chính nói với họ rằng, bắt cóc đệ tử Đại Pháp là phạm pháp, tương lai nhất định sẽ chịu nhận phán quyết của chính nghĩa.

Hôm qua, nhân viên ủy ban xã dự định nói chuyện chính thức với tôi, nói: “Hiện tại tôi đã liễu giải một chút về vấn đề Pháp Luân Công, tôi đến là muốn hỏi anh vài câu.” Tôi đáp: “Tôi không bàn về vấn đề này với anh, nói chuyện bình thường thì có thể, còn nếu anh không muốn nói chuyện, thì mời anh đi cho.” Sau đó, hai chúng tôi trò chuyện một cách tự nhiên và anh ấy chỉ nghe tôi nói mà không nói được câu nào.

Tôi cảm thấy, trong trạng thái tu luyện hiện tại của bản thân, việc tôi từ chối trả lời các câu hỏi của anh ấy là đúng đắn. Việc họ đến hỏi chúng ta, chính là những hoạt động trong bức hại Đại Pháp của cựu thế lực. Quá trình thẩm vấn hoặc hỏi chuyện này, chính là hành vi bức hại cụ thể. Tôi thấy rằng cho dù chúng ta trả lời như thế nào, đều là thuận theo “công tác” bức hại của họ. Thậm chí việc kiên định trả lời cũng là thể hiện thái độ của chúng ta trong khi chịu nhận cuộc bức hại, chứ không làm được phủ nhận cuộc bức hại của cựu thế lực từ căn bản. Chúng ta phải phụ định bức hại của cựu thế lực từ căn bản, thì đầu tiên phải phủ định “công tác” cụ thể của cuộc bức hại. Nghĩa là, việc thẩm vấn, xét hỏi chúng ta chính là sai, chính là bức hại Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp từ chối việc thẩm vấn hoặc trả lời những loại câu hỏi này, mới có thể phủ định cựu thế lực từ căn bản về vấn đề này.

Trên đây chỉ là thể ngộ của bản thân tại giai đoạn hiện tại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/面对邪党人员的问话-不能一问一答-414504.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share