Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
Tiếp theo phần 3
[MINH HUỆ 29-05-2020] Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta thực sự may mắn được kết duyên cùng Sư phụ. Chúng ta thệ nguyện hạ xuống thế giới này, trợ Sư chính Pháp, thức tỉnh lương tri của chúng sinh và hoàn thành thệ ước của chúng ta. Cơ duyên quý giá tu luyện trong Đại Pháp – một con đường chân chính, chỉ đến một lần trong lịch sử của vũ trụ.
Mùa Thu năm 2004 đến nay: điều phối một điểm sản xuất tài liệu trong khi đi trốn
Trốn khỏi nhà
Mùa Thu năm 2004, điện thoại của tôi reo lên khi tôi đang ăn trưa. Một giọng đàn ông cất lên: “Xin chào. Anh có tên là như thế như thế phải không?” Tôi nói đúng vậy, và anh ta nói: “Hãy đứng lên và lập tức đi ngay. Cảnh sát đang lùng bắt anh.” Anh ta gác máy. Tôi không biết anh ta là ai nhưng tôi tin anh ta.
Tôi nói với người quản lý rằng tôi sẽ rời đi và đi thẳng về nhà. Vợ tôi đang ở đó. Khi tôi nói với cô ấy những gì đang xảy ra, tôi lấy quyển sách Chuyển Pháp Luân và vài quyển sách Đại Pháp rồi rời đi.
Ngay khi lên đường cao tốc, tôi thấy một chiếc ô tô cảnh sát đang phóng nhanh về làng tôi. Một đồng nghiệp của tôi sau đó kể lại rằng cảnh sát đã ập đến khi tôi vừa đi khỏi, và họ lục soát khắp nhà máy trước khi bỏ đi. Vợ tôi cũng xác nhận rằng cảnh sát đã xuất hiện ngay khi tôi rời đi.
Tôi tiếp tục đi được vài cây số rồi dừng lại bên đường. Tôi cố gắng thanh lý nhân tâm và ý niệm về những việc vừa mới xảy ra. Áp lực cự đại từ không gian khác khiến đủ loại giả tướng xuất hiện, kể cả việc bị bắt giam và bị tra tấn. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi và tôi nhất quyết không thừa nhận an bài của tà ác. Tôi phát chính niệm thanh lý tất cả tà ác mà theo dõi tôi và cố phá hoại điểm sản suất tài liệu.
Tôi cảm thấy cảnh sát bất cứ lúc nào cũng đều có thể xuất hiện. Khi trời tối, tôi đến điểm tài liệu của chúng tôi–đó là nơi duy nhất mà tôi cho rằng có thể ở lại qua đêm. Sáng hôm sau tôi rời đi sớm và lái xe không mục đích trên đường.
Thời khắc đó mới khó khăn làm sao, và tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc như thế. Tôi không có ai để nói chuyện, và không ai có thể giúp tôi. Tôi không thể nói với ai về hoàn cảnh của bản thân vì tôi cần phải bảo mật điểm sản xuất tài liệu và tôi không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai.
Buổi chiều hôm đó, tôi suy sụp và bật khóc trên đường, không biết phải làm gì. Tôi cầu xin Sư phụ: “Con nên đi đâu? Con nên làm gì?” Đột nhiên một ý niệm khởi lên-tôi có một kế hoạch hoàn hảo.
Mở một tiệm ăn
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và đến thăm một người chú sống tại miền quê xa xôi. Tôi nói với chú rằng tôi muốn mở một tiệm ăn nhỏ ở đó và nhờ chú giúp tôi tìm một mặt bằng. Chú không mất nhiều thời gian để tìm được một chỗ nhưng nó vẫn chưa xây xong và cần thêm một tuần nữa mới hoàn thiện. Tôi đến một thị trấn nhỏ nằm giữa thị trấn của tôi và thị trấn của chú tôi, thuê một tài xế xe tải giúp tôi chuyển đồ vào ngày hôm sau.
Sau đó tôi quay lại điểm tài liệu và sắp xếp đồ đạc để chuyển đi. Chiếc giường ngủ được làm thành nơi rộng rãi để cất giấu máy in. Tôi dồn máy in, giấy in và các vật dụng vào trong gầm giường và che chắn cẩn thận mọi phía. Chiếc giường khá nặng.
Sáng hôm sau người tài xế xe tải ấy đến khá sớm. Chiếc giường quá nặng với hai chúng tôi nên người chủ tiệm xăng bên kia đường đã giúp chúng tôi một tay. Hai người họ nâng một bên, còn tôi nâng một bên. Như thể có được sức mạnh siêu nhiên, tôi đã nhấc chiếc giường lên khá dễ dàng. Tôi đã cố gắng kìm lại để không rơi nước mắt vì tôi biết rằng Sư phụ đang gia trì cho tôi và đang bảo hộ tôi. Chúng tôi chất tất cả đồ đạc còn lại lên xe, tôi cám ơn người chủ cửa hàng xăng trước khi lên đường về thị trấn của chú tôi.
Người chủ cho thuê nhà rất tốt bụng, đã cho tôi sử dụng căn phòng trống tại sân sau để cất giữ đồ đạc trước khi địa điểm thuê hoàn thiện. Sau khi cất đồ đạc ở chỗ người chủ, tôi đến ở một nhà nghỉ gần đó. Với sự giới thiệu của chú tôi, người chủ nhà nghỉ đã để tôi có thể nhận phòng mà không cần thẻ căn cước. Tôi bước vào và cảm thấy nhẹ nhõm vì kế hoạch của mình sắp hoàn thành.
Người chủ nhà bảo với tôi: “Còn vài ngày nữa chỗ thuê mới hoàn thiện. Sao anh không về nhà?” Tôi nói với cô ấy: “Tôi cần ở đây coi sóc tiến độ cho hoàn thành đúng thời gian để tôi có thể khai trương tiệm ăn.” Người chủ không biết rằng tôi không có nơi nào để đi.
Khi rời khỏi nhà, tôi mang theo vài chục Tệ, cộng với tiền của điểm sản xuất tư liệu, tôi có chưa đến một nghìn Tệ. Tôi đã thuê tài xế xe tải hết 100 tệ và không còn lại nhiều tiền. Tôi cũng cần phải mua một số vật dụng và nguyên liệu cho tiệm ăn. Tiền bạc thực sự eo hẹp. Mỗi ngày tôi trả tiền thuê phòng hết năm tệ và ăn uống đạm bạc nhất để tiết kiệm tiền.
Có lần tôi mua một tô cháo cho bữa trưa. Nhưng tôi ăn không no, nên tôi hỏi chủ tiệm liệu tôi có thể mua nửa tô cháo không. Ông ấy nói rằng ông ấy không bán nửa tô cháo.
Sau đó, tôi đến nhà một người bạn học, người này không phải là học viên và sống ở một thị trấn cách đó 40 dặm, để vay 300 Tệ, số tiền này vừa đủ tôi sống qua ngày. Mặt bằng tôi thuê cũng sớm hoàn thiện. Tôi dè sẻn từng đồng và mua sắm tối thiểu cho ngày khai trương. Tôi không tiêu tiền trừ khi nó thực sự cần thiết.
Vợ tôi gánh vác mọi việc
Đã đến mùa gặt và mọi việc đồng áng đều đổ dồn lên vai vợ tôi. Tôi không thể giúp cô ấy, con cái thì còn nhỏ và cha già cũng không thể giúp đỡ được nhiều. Chúng tôi không có máy gặt vào lúc đó và mọi việc đều làm bằng tay.
Chúng tôi có một mảnh đất nhỏ khoảng sáu nghìn mét vuông. Một phần ba trồng bông, diện tích còn lại trồng ngô. Vợ tôi đi hái bông ban ngày, tối mịt cô ấy quay lại để chặt ngô. Ngày hôm sau, cô thu hoạch ngô từ những thân cây và vác ra bên đường. Sau đó cô ấy chất ngô vào một chiếc xe cút kít và đẩy nó về nhà.
Cô ấy quay ra đồng để bó những thân ngô lại và mang chúng đến một con mương gần đó. Thân ngô rất sắc nhọn, dễ gây nguy hiểm khi làm việc trên đồng ngô lúc trời tối. Cô ấy đã làm việc cả ngày lẫn đêm cho đến khi mệt lử.
Tôi muốn cảm ơn vợ tôi đã gánh vác thay tôi trong những năm tôi vắng nhà. Cô ấy không những là một người mẹ tốt của con gái chúng tôi, một người con dâu hiếu thảo với bố chồng mà còn kiêm cả vai trò của một người con trai và một người cha khi tôi không ở bên. Cô ấy đã gánh vác trách nhiệm gấp đôi và ủng hộ tôi vô điều kiện.
Chúng tôi là vợ chồng và chúng tôi cũng là học viên Đại Pháp. Từng tầng từng tầng, chúng tôi đã đến thế gian này để có thể đắc Pháp và thức tỉnh chúng sinh. Hiện giờ thời khắc khó khăn nhất đã qua, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ bảo trì tinh tấn.
Ban ngày ở tiệm ăn và ban đêm ở điểm tài liệu
Cuối cùng thì tiệm ăn của tôi cũng đã khai trương. Nó lớn hơn một quầy thức ăn nhanh một chút. Vào buổi sáng, tôi bán một vài đồ ăn truyền thống như sữa đậu nành, quẩy, tào phớ, cháo kê; bữa trưa và bữa tối là bánh mì chiên, bánh bao và mì.
Một vài người nói rằng tôi có khiếu và đa tài. Kỳ thực là do Sư phụ đã an bài cho chúng ta qua nhiều đời, nhiều kinh nghiệm khác nhau để chúng ta có được những kỹ năng cần thiết cho thời kỳ Chính Pháp. Đại Pháp ban cho chúng ta năng lực cần thiết để thực hiện sứ mệnh của chúng ta. Mọi thứ mà tôi biết đều đến từ Đại Pháp.
Trước khi mở tiệm ăn này, tôi không biết nấu sữa đậu nành, tào phớ hoặc cháo kê. Nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi gặp người có những kỹ năng đó. Tôi học cách chế biến những món điểm tâm thông dụng trong vòng chưa đầy một tuần trước khi khai trương tiệm ăn. Tôi cũng ghi nhớ được công thức sau khi xem anh ấy làm chỉ một lần–thật là kỳ diệu.
Mặc dù tiệm ăn của tôi nhỏ nhưng khối lượng công việc khá lớn, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Tôi cần người giúp nhưng không có khả năng trả tiền thuê. Thậm chí tôi cũng không biết rốt cuộc mình có thể kiếm tiền được không. Nếu tôi không có đủ tiền trả cho chủ nợ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng Sư phụ đã an bài cho cháu gái của người chủ nhà tôi thuê, mỗi sáng đều thức dậy rất sớm để giúp tôi cho đến khi tiệm ăn của tôi bắt đầu kiếm được tiền.
Để cắt giảm phí sinh hoạt hàng ngày, tôi tận dụng đồ ăn thừa của khách bỏ lại và ăn khi không có ai ở đó. Thời gian này quả thực gian nan nhưng tôi hạnh phúc vì tôi có Sư phụ.
Ngay khi mở tiệm ăn thì tôi cũng vận hành lại điểm sản xuất tài liệu. Việc kinh doanh vào buổi chiều khá chậm nên tôi đóng cửa sớm. Tôi ngủ vài tiếng và thức dậy lúc 11 giờ đêm để làm các quyển sách nhỏ và tờ rơi chân tướng. Tiệm ăn gần đường lớn và tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài át đi tiếng máy in hoạt động. Tôi in ấn đến 4 giờ sáng và sau đó bắt tay vào chuẩn bị cho tiệm ăn.
Khi đó vào cuối Thu và trời rất lạnh. Tôi vẫn còn mặc quần áo mỏng mang theo khi rời khỏi nhà. Tôi đã sớm liên lạc lại với các học viên địa phương. Khi biết được hoàn cảnh của tôi, họ đã cho tôi áo khoác mùa đông, áo ấm, quần và những đồ đạc khác. Một vài người thậm chí còn cho tôi tiền. Tôi ghi lại chi tiết từng món đồ được nhận để sau này có thể trả lại nhưng quyển sổ ấy đã bị mất trong những lần di chuyển.
Dần dần, mọi việc được cải thiện. Có lần các học viên tìm được nơi tôi ở, và nhiều người trong số họ đã đến điểm tài liệu trợ giúp tôi. Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi.
Học thêm những kỹ năng mới
Tất cả học viên vận hành điểm tài liệu vào đầu những năm 2000 đều gặp phải vấn đề về bảo trì. Thời điểm đó, việc điều hành một điểm tài liệu phải đảm bảo bí mật tuyệt đối. Nếu chúng tôi mang máy in đến một cửa hàng, nó sẽ tiết lộ số lượng lớn các bản in chúng tôi đã thực hiện trên máy, điều này có thể gây nghi ngờ và dẫn đến các vấn đề bảo mật.
Để giải quyết việc bảo trì, tôi có một kế hoạch mạo hiểm. Có lần khi mua giấy ở cửa hàng, tôi nói chuyện với một nhân viên kỹ thuật lớn tuổi, người trợ giúp chúng tôi khi chúng tôi mua máy in. Tôi theo ông ấy ra ngoài cửa hàng và hỏi rằng liệu tôi có thể mua giấy in trực tiếp từ ông ấy không. Ông ấy không trả lời có hay không, mà nói: “Chúng ta hãy nói về việc nay trong bữa ăn trưa nhé.” Ông ấy rất cẩn trọng.
Tôi chờ ông ấy bên ngoài cửa hàng. Ông ấy ra ngoài trong giờ ăn trưa và đi thẳng về phía tôi. Sau khi chúng tôi trao đổi số điện thoại, ông ấy nói: “Cậu cứ gọi cho tôi trước khi mua, và tôi sẽ chắc chắn có hàng cho cậu.” Tôi gật đầu: “Tuyệt vời. Xin cám ơn.” Từ đó, tôi đã mua giấy in từ ông ấy bằng nửa giá mua ở cửa hàng. Tôi thực sự hạnh phúc về điều đó.
Sau vài lần mua hàng từ ông ấy, chúng tôi đã trở nên thân thiết. Lần kế tiếp tôi gặp ông ấy, tôi nói thẳng: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công và việc mang máy in tới lui thì không tiện.” Tôi nói: “Anh có thể tới chỗ của tôi và giúp tôi sửa máy in không?” Ông ấy nhìn tôi và tôi mỉm cười với ông ấy.
Sau một lúc, ông ấy nói: “Tôi biết học viên Pháp Luân Công các anh chị là người tốt. Nhưng cậu đừng nói với người khác rằng tôi đang giúp cậu.” Tôi nói với ông ấy: “Xin anh đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói với ai.” Tôi đã tìm được thợ bảo trì cho mình.
Người kỹ thuật viên này đã giúp đỡ vô cùng tuyệt vời. Ông ấy tính phí vừa phải đối với từng công việc mà ông ấy làm, cung cấp giấy cho tôi và thực hiện việc bảo trì một cách đáng tin cậy. Khi ông ấy làm việc trên máy in, tôi đã quan sát cẩn thận, cố gắng nhớ những gì ông ấy đã làm và phân tích lý do tại sao ông ấy làm điều đó. Chẳng bao lâu, tôi đã hiểu rõ hơn về máy và có thể sửa những thứ đơn giản.
Nhiều năm qua tôi đã sử dụng qua nhiều máy in và hỗ trợ thành lập một vài điểm tài liệu trong khu vực. Tôi phát hiện một cửa hàng khác bán máy in cùng loại với giá rẻ hơn và liên lạc được với những nhân viên kỹ thuật làm việc tại đó. Họ thậm chí còn cho tôi một cuốn sổ tay hướng dẫn dịch vụ của họ.
Tu luyện bản thân
Trong thời gian đó tôi về thăm nhà hai lần một tuần. Một lần là để lấy bản thảo và chia sẻ kinh nghiệm với học viên địa phương. Nhóm học Pháp của chúng tôi vẫn gặp nhau từ năm 2002 và hình thành nên một chỉnh thể lớn mạnh. Mỗi người có vai trò riêng biệt và những kỹ năng khác nhau.
Lần về thăm nhà thứ hai là để gửi tài liệu giảng chân tướng. Quãng đường đi về dài hơn 60 dặm. Để an toàn, tôi bảo các học viên hãy luôn luôn chờ tôi tại một địa điểm và thời gian cố định trong tuần. Tôi đề nghị họ tuân thủ thời gian và tôi sẽ đến đúng giờ bất kể vấn đề gì. Tôi chưa bao giờ trễ hẹn, và những học viên khác cũng vậy. Mặc dù đó là một chi tiết nhỏ, nhưng nó thể hiện sự tin cậy lẫn nhau giữa chúng tôi và phản ánh sự nghiêm túc của chúng tôi trong tu luyện Đại Pháp.
Sau mấy năm tu luyện, tôi không còn khái niệm thời tiết tốt xấu, cũng không có khái niệm trời Đông giá rét hay nóng bức, thời gian sớm hay muộn, một lòng chuyên tâm trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Thuận theo tiến trình Chính Pháp, càng ngày càng có nhiều học viên tham gia vào việc giảng chân tướng.
Với những hạng mục mới được triển khai và nhu cầu tài liệu giảng chân tướng tăng lên, chiếc xe của tôi đã trở nên quá tải. Những học viên địa phương đã gom góp tiền để mua một chiếc xe ba bánh chở hàng cũng chạy bằng xăng và điện. Giờ đã tốt hơn, không còn phải lo lắng về việc lái xe trong điều kiện mưa to gió lớn, tuyết rơi hay trên những con đường đóng băng vào ban đêm. Chỉ những ai từng trải qua mới thấu hiểu được cảm giác không dễ chịu đó.
Những năm tiếp theo, mọi thứ tiếp tục được cải thiện và môi trường tu luyện của chúng tôi cũng tốt hơn. Bởi vì các học viên địa phương tu luyện vững chắc và rất chú ý bảo mật, điểm tài liệu của chúng tôi không còn bị bất kỳ những can nhiễu lớn nào hoặc bị gián đoạn. Mười tám năm qua, nó đã và đang được vận hành một cách ổn định và đây là chính nó đang phủ nhận an bài của cựu thế lực.
Thức tỉnh: Chịu khổ và làm việc vất vả là điều tốt
Khi viết bài chia sẻ này, tôi mới nhận ra một vài điều, khiến cho bản thân đột nhiên bừng tỉnh. Chính Pháp đang tiến về phía trước, môi trường tu luyện của chúng ta ngày càng trở nên thoải mái hơn. Tiêu chuẩn của Pháp đối với học viên ngày càng cao hơn và nghiêm khắc hơn. Loại môi trường thoải mái này khiến cho tu luyện ngày càng khó hơn.
Khi bức hại đang trong giai đoạn tà ác nhất, chúng ta luôn đề phòng và sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm. Vậy mà khi môi trường cải thiện và áp lực nới lỏng, chúng ta lại trở nên ngày càng giải đãi. Những quan niệm con người ở bề mặt ngoài cùng nhất cũng giống như những hạt giống, chúng sẽ lớn lên khi gặp nhiệt độ, độ ẩm và mảnh đất thích hợp.
Hai mươi năm trước, chỉ có vài người có điện thoại di động, và điện thoại di động chỉ dành để gọi điện thoại. Một vài gia đình còn chỉ có điện thoại cố định. Hiện giờ tất cả điện thoại di động đều là điện thoại thông minh. Có hàng loạt ứng dụng mạng xã hội như WeChat và QQ để lựa chọn. Chương trình TV được phát sóng online và bạn có thể xem tất cả những gì bạn muốn vào bất cứ thời gian nào.
Hầu như mọi phương diện trong cuộc sống chúng ta, từ kỹ thuật, thực phẩm, quần áo và nhà cửa cho đến việc di chuyển đều có thể khiến cho quan niệm của chúng ta nẩy mầm, mọc rễ và lớn lên. Chính Pháp sắp đến cuối cùng, những chấp trước chưa bị thanh lý sẽ không muốn bị diệt, vì thế chúng sẽ điên cuồng can thiệp và ngăn cản chúng ta tinh tấn, khiến chúng ta thuận theo chúng và cuối cùng bị chúng kiểm soát.
Chấp trước vào thoải mái khiến chúng ta lười biếng, không muốn làm việc vất vả và chỉ muốn tận hưởng cuộc sống. Điều này cho thấy các pháp lý ở tầng người thường là phản đảo với pháp của vũ trụ. Khi môi trường khắc nghiệt, tu luyện không khó, nhưng khi môi trường trở nên nhàn nhã, nó thực sự lại là thử thách và nguy hiểm hơn với người tu luyện.
Vì sao trong hoàn cảnh khó khăn suốt hơn một thập kỷ qua, phần lớn học viên chúng ta đều có thể bảo trì kiên định nhưng trong môi trường ít áp lực hơn hôm nay, một số học viên lại rơi rớt tầng thứ? Tôi nghĩ rằng những quan niệm của chúng ta cần phải thay đổi một cách toàn diện để nhận ra rằng chịu khổ và làm việc vất vả đều là những điều tốt.
(Hết)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/403814.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186480.html
Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.