Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 31-08-2020] Một ngày tháng 5 năm nay, đột nhiên nghe nói một vị đồng tu đã chuyển chỗ ở đến nơi khác nhiều năm kiểm tra bị ung thư, tôi rất kinh ngạc.
Vị đồng tu này mỗi lần trở về đều đến nhà tôi chơi, trong ấn tượng của tôi ông rất kiên định với Pháp. Năm 1999 sau khi bức hại bắt đầu, ông cũng từng mê mang, Sư phụ điểm hóa cho ông trong “Chuyển Pháp Luân” hiển hiện ra một câu nói như thế này: “Chư vị có thể dùng sinh mệnh của chư vị đi chứng thực Pháp không?” Lúc đó đồng tu đẫm nước mắt nói: “Con có thể, Sư phụ, con nhất định có thể!” (đại ý). Mấy lần nhắc đến chuyện này với tôi đồng tu đều rất kích động, tôi cũng ấn tượng rất sâu. Sau đó, dưới sự gia trì của Sư phụ, đồng tu giảng chân tướng ở đơn vị, khiến rất nhiều người hiểu ra Đại Pháp là tốt.
Ví dụ, có một đồng nghiệp có biệt danh “cái gậy” (đặc biệt thích gây gổ), từ lúc đầu không hiểu chân tướng đến về sau vô cùng tôn kính Đại Pháp, nhìn thấy tài liệu chân tướng rớt dưới đất thì mau chóng nhặt lên phủi sạch bụi, trên miệng vẫn còn tự nhủ: “Sư phụ Lý, thật xin lỗi!” Đồng tu mỗi ngày sau khi hết giờ làm là lại ra ngoài phát tài liệu, người vợ không tu luyện cũng phụ giúp ông phát; ông còn tận dụng cơ hội chở khách xe ba bánh mà giảng chân tướng cho khách… tóm lại, trong ấn tượng của tôi, chính niệm của đồng tu rất mạnh, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy được?
Thông qua người thân của đồng tu ở đây, chúng tôi gọi điện video. Đồng tu đã gầy đi, nhưng tinh thần không sa sút, nói chuyện vẫn còn khá hài hước. Ông rất rõ ràng tình hình chẩn đoán của bệnh viện, nhưng trong tâm hoàn toàn không sợ, tin tưởng bản thân sẽ không sao. Tôi nhắc nhở ông hãy học Pháp cho nhiều, tìm ở bản thân cho nhiều. Lần thứ hai gọi điện cảm giác tình hình không tốt, hơn nữa vợ của đồng tu ở sau lưng nói với vị người thân ở bên này, lúc đó kiểm tra xong bác sỹ nói: không còn biện pháp nào cả, nhiều nhất còn có thể sống được ba tháng. Bà hy vọng chúng tôi có thể khuyên ông trở về, để tiện ở quê nhà xử lý hậu sự.
Trong khi gọi điện tôi cũng hiểu được, ở bên kia không tiếp xúc được với những đồng tu khác, mà bản thân đồng tu ấy một ngày chỉ đọc một bài giảng. Cho nên tôi bèn khuyên đồng tu trở về, cùng nhau học Pháp. Đồng tu vui vẻ nhận lời. Mấy hôm sau, đồng tu đã trở về nhà. Tôi và một đồng tu người nhà khác mỗi ngày đến nhà ông ấy cùng nhau học Pháp, giao lưu, do vậy đã hiểu được rất nhiều chi tiết.
Thì ra, cả nhà đồng tu lúc đó đến thành phố nọ, cảm thấy kinh tế ở đó khá tốt, quyết định ở đó phát triển, còn nộp cả tiền đặt cọc mua nhà. Vì để trả tiền vay mua nhà, đồng tu mỗi ngày làm hai công việc, sáng sớm 4, 5 giờ mãi đến buổi tối rất khuya. Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày rất ít, lại càng không có thời gian học Pháp luyện công. Mặc dù trong tâm biết rằng bản thân là đệ tử Đại Pháp, nhưng mà bị hãm vào trong đó, không cách nào bứt ra. Bận rộn như vậy được tám năm! Năm nay cuối cùng cũng trả xong tiền nhà, vừa mới vào nhà mới; tuổi về hưu ở đơn vị cũ cũng đã tới, bắt đầu lĩnh tiền lương hưu rồi; lại tìm công việc thanh nhàn, nghĩ rằng lần này sẽ tu luyện nghiêm chỉnh, bù đắp tổn thất những năm qua. Nhưng đột nhiên kiểm tra ra tuyệt bệnh.
Tôi vừa gắng hết mức cùng đồng tu học Pháp cho nhiều, vừa không ngừng giao lưu với ông. Vợ ông rất ủng hộ, cũng tham gia học Pháp. Trong giao lưu dần dần hiểu ra một số vấn đề của đồng tu. Trước kia ông từng phát sinh một số mâu thuẫn, hiểu lầm với rất nhiều người họ hàng, mãi vẫn chưa giải khai, có một số thậm chí còn không liên lạc nữa. Đương nhiên nghe qua thì đều là người khác không đúng, nhưng đó chẳng phải chính là quan mà người tu luyện phải vượt qua sao? Do đồng tu thoát ly khỏi chỉnh thể, bản thân lại không có thời gian học Pháp, kết quả ở những vấn đề này mãi vẫn chưa vượt qua, tâm oán hận rất nặng. Sau này lại phát sinh mâu thuẫn với vợ, vừa muốn ly hôn vừa muốn thế nào đó.
Thông qua học Pháp giao lưu, đồng tu nhận thức được vấn đề của mình, còn chủ động liên lạc lại với họ hàng bạn bè đã phát sinh mâu thuẫn trước kia. Trong thời gian đó Sư phụ cũng điểm hóa ông ở trong mộng. Hơn nữa triệu chứng trên thân thể ông rõ ràng nhẹ hơn so với những người bệnh giống như thế. Nhưng dù sao cũng tụt lại quá nhiều, thời gian lại quá ngắn, cuối cùng đồng tu đã ra đi. Nhưng ông mang theo sự kiên tín đối với Sư phụ đối với Đại Pháp mà đi, tôi tin ông sẽ đi đến một nơi tốt đẹp, nhưng dù sao cũng chưa phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, cũng rất đáng tiếc.
Sau đó khi làm tang sự cũng xảy ra rất nhiều chuyện thần kỳ. Đầu tiên là mấy ngày đó cứ mưa suốt, nhưng mỗi lần khi họ hàng sắp xuống xe tế lễ, thì lại tạnh mưa, lên xe đi rồi lại mưa tiếp. Lúc thượng vượng (một loại nghi thức kỷ niệm: buổi tối ở trên mặt đất rải một lớp mì trắng, sau đó ở trên thắp hương, dậy sớm xong xem hình dạng của tro hương), tro hương hình thành hai đóa hoa sen và một con thỏ (đồng tu thuộc tuổi con thỏ). Con trai ông cũng nói: người khác không tin, chứ điều này là có thật.
Kỳ thực, trong suốt thời gian rất dài Sư phụ vẫn luôn điểm hóa đồng tu, nhưng bởi ông không học Pháp, không thể từ Pháp mà chính ngộ, cứ bỏ lỡ hết lần này lần khác, cuối cùng không thể phá trừ cựu thế lực. Ví như năm 2015 đồng tu đột nhiên có việc trở về một chuyến. Lúc đó đúng lúc “khởi tố Giang”, nhưng ông lại vội vàng liễu giải một chút rồi đi, cũng không tham gia. Năm ngoái đồng tu làm thủ tục nghỉ hưu, đơn vị yêu cầu phải đích thân đồng tu trở về. Nhưng sau khi trở về, hoàn toàn không cần ông đích thân đi vẫn làm xong. Lúc đó đồng tu bèn nói không muốn trở về, ở nhà chịu khó học Pháp, nhưng không trụ nổi vợ con gọi về hết lần này lần khác, nên cũng vẫn trở về. Về bên đó lại lao vào giúp con làm ăn, suốt ngày bận bịu, vẫn không học Pháp được.
Một năm trước khi đồng tu xảy ra chuyện, nhà đồng tu bắt đầu xuất hiện một chuyện lạ: mỗi lần người nhà cho dù là ai xem đồng hồ thì luôn là 11 giờ 11. Ví dụ, bận bịu cả nửa ngày, nghỉ ngơi một lát, mấy giờ rồi? Vừa xem là 11 giờ 11; muộn quá rồi, đi ngủ thôi, mấy giờ rồi? 11 giờ 11. Suốt thời gian dài cứ như vậy, đều rất hoang mang. Sau khi đồng tu qua đời, vợ của ông hiểu ra: thời gian đồng tu qua đời đúng vào lúc 11 giờ 11 sáng!
Những năm qua cũng từng tiếp xúc một số đồng tu qua đời, nguyên nhân có nhiều loại, nhưng cá nhân cảm giác tâm oán hận là một cái lậu lớn nhất. Còn có vị giống như đồng tu này, đối với Pháp rất kiên định, nhưng bởi thời gian thoát ly Pháp, không thể thực tu quá lâu, mặc dù đã minh bạch ra nhưng cũng không còn kịp nữa, thật là quá đáng tiếc! Kiến nghị mọi người hãy đọc lại lần nữa kinh văn “Về hưu rồi mới tu” của Sư phụ. Viết ra những điều này để nhắc nhở đồng tu, hy vọng không xảy ra chuyện khiến Sư phụ đau lòng, khiến chúng sinh đau đầu như vậy. Mong mọi người quý tiếc cơ duyên tu luyện có được không dễ!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/千萬不要等到來不及-411155.html
Đăng ngày 02-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.