Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-11-2020] Tôi từng có hai giấc mộng, tôi cảm giác dường như bản thân đã chuyển sinh thành hai người trong lịch sử, bởi vì tôi không thạo sử, nên tôi đã lên mạng tìm hiểu một chút về cuộc đời của hai nhân vật này. Mấy hôm ấy tôi cứ mơ tưởng hão huyền trong vô thức, rồi tôi suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, cảm thấy mình nên nhận thức thanh tỉnh về những việc này.

Phẩm hạnh của hai nhân vật lịch sử đó đều là những khao khát mà tôi luôn hướng đến, nào là: Trí dũng song toàn, chính nghĩa dũng cảm, tạo ra sự khác biệt, v.v.. Tôi ý thức rằng, đây đều là những chấp trước hết sức mạnh mẽ, khi nó không thể được thỏa mãn trong hiện tại, thì vượt không gian và thời gian tìm về cảm giác thỏa mãn hư ảo trong quá khứ, để đổi lấy một chút an ủi thật đáng thương!

Luân hồi là thực sự tồn tại, tôi cũng biết một số luân hồi mang ý nghĩa chính diện nhất định đối với tu luyện, nhưng nếu nắm chặt những thứ bất hảo rồi mê lạc trong đó, thì sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở, phóng đại chấp trước, và trở thành can nhiễu.

Tôi còn nhớ một vị đồng tu nọ, vì nhìn thấy được mối quan hệ của mình với một đồng tu khác giới trong luân hồi chuyển kiếp, nên từ đó trở nên thân mật và nặng tình cảm với nhau. Còn có một đồng tu khác, vì biết được ân oán giữa mình và vợ trong kiếp trước nên trong tâm sinh ra vướng mắc khó giải quyết.

Nếu đệ tử Đại Pháp có bất kỳ tâm chấp trước gì, thì điều nhìn thấy trong luân hồi có thể là giả, tà ác sẽ diễn hóa ra giả tướng, kỳ thực chính là ma huyễn. Hoặc cố ý để chư vị nhìn thấy những cảnh tượng trong luân hồi có liên quan đến tâm chấp trước, mượn cơ hội này để phóng đại chấp trước. Cho dù là chư vị tu trong trạng thái thiên mục khai mở hay thiên mục bị đóng, thì chúng ta vẫn tồn tại vô số chấp trước như: Chấp trước vào sắc tình, chấp trước vào cừu hận, chấp trước vào hạnh phúc, chấp trước vào sướng khổ được mất, chấp trước vào tiền tài, chấp trước vào khả năng, chấp trước vào phẩm đức, chấp trước vào diện mạo, chấp trước vào địa vị xã hội, chấp trước vào thành tựu, công danh và vinh dự, chấp trước vào tự ngã, v.v.. Vậy nên cần có ý thức thanh tỉnh và lý niệm rõ ràng khi nhìn thấy luân hồi, tốt hơn hết là tự mình bước ra khỏi cái vòng “luân hồi” luẩn quẩn ấy.

Sư phụ đã giảng Pháp về vấn đề này hết sức rõ ràng, nhưng đôi khi chúng ta không buông được chấp trước nên cũng chẳng có Pháp ở trong tâm. Chúng ta trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, vì chờ đợi kết duyên với Pháp, mà đôi khi sáng tạo ra nhân loại huy hoàng, sáng tạo ra tất cả những nền văn hóa cần thiết cho Chính Pháp khai truyền. Trong xã hội hiện nay có nghề “diễn viên”, điều này cũng không phải là ngẫu nhiên, thử nghĩ một chút về nghề diễn viên thì chúng ta đều sẽ rõ. Thực chất chúng ta đều là diễn viên hết đời này qua đời khác, dẫu đứng ở góc độ nào mà nói thì cũng không phải là bản thân chúng ta thực sự, trái đất là vũ đài, là nhà hát, tất cả những thứ trong xã hội nhân loại và thân thể con người đều là đạo cụ. Vô luận chúng ta từng diễn qua nhân vật nào đi nữa, thì cũng chẳng đắc được gì cả, mọi người đều là đến và đi như thế thôi, nhưng vì chúng ta chấp sâu vào tự ngã, mới xem trọng bản thân và tự cho mình là siêu phàm đến vậy. Thử nghĩ bản thân cũng từng diễn vai bình dân, sao lúc ấy không coi trọng nhỉ? Chẳng phải là vì chấp trước hay sao! Xem ra thì con người nhất định phải uống “canh Mạnh Bà” để quên đi quá khứ trong khi chuyển sinh rồi!

Vinh quang trong thế tục không phải là vinh quang thật sự, không có gì đáng để hoài niệm và lưu luyến cả, trong mắt của Thần, chẳng qua cũng chỉ là “Tình trung vũ càn khôn” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999]) và “Ở mặt đất mà chơi nghịch bùn đất vậy.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Điều thật sự giá trị và đáng trân quý nhất, ấy là chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay, được đồng tại cùng Sư phụ, có thể đắc được Đại Pháp vũ trụ chưa từng có từ vạn cổ, nâng vàng ròng trong tay mà cứ ngóng trông thỏi gạch, phải chăng ngộ tính quá kém vẫn không nhận ra. Chúng ta nên trân trọng cơ duyên quý báu này, bởi đến phút cuối cùng có thể viên mãn và dẫn dắt chúng sinh theo Sư phụ trở về nhà mới là mục đích chân chính đến thế gian này!

Nhiều lần Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh giới khác nhau của bản thân trong khi hạ xuống đây, có khi là hình tượng Đạo, có khi là hình tượng Quan Âm Bồ Tát. Tôi nghĩ chúng ta đều xuống đây từ các tầng vũ trụ khác nhau, mỗi cá nhân đều mang những hình tượng khác nhau, vậy điều căn bản nhất là gì, ấy là chúng ta sẽ rất khó đoán biết được (cảnh giới thật sự của chính mình hay bất cứ điều gì) trước khi viên mãn.

Đôi khi gặp chuyện gì đó, nghĩ rằng mình biết nguyên nhân lịch sử, dường như trong tâm cũng suy tính ra được, nhưng thực tế chính là đang truy cầu, làm sao có thể biết được lịch sử kia chứ, hôm nay không thực tu, thì liệu tâm tính có thể đề cao lên không?

Lại nói, điều gì cũng có thể nhìn thấy, thì còn gì để ngộ? Tu luyện là giảng ngộ, ngộ tính đề cao hơn lên, tâm tính đề cao hơn lên, thì mới có thể thu hoạch nhiều hơn được. Suy cho cùng thì hầu hết đồng tu là tu trong khóa, nên mọi người cần dùng Đại Pháp để đo lường, đều chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, điểm then chốt là tu tâm tính, dẫu biết hay không biết về luân hồi nhân quả thì đều có thể tu tốt như nhau, giống như Pháp mà Sư phụ giảng:

“Vị ‘thượng sỹ’ dù thấy hay không, vẫn dựa vào Ngộ mà viên mãn.” (Vì sao không được thấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vì vậy chúng ta cũng không cần chấp trước vào luân hồi.

Trên đây là một chút sở kiến cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/跳出“轮回”-414524.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share