Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1998. Trước đó, tôi bị ung thư vú và phải phẫu thuật cắt bỏ vú. Do bệnh tình nghiêm trọng nên vết thương không lành và luôn có mủ, vì thế cứ hai ngày một lần là tôi lại phải đến bệnh viện để lau rửa vết thương. Khoảng một tháng trôi qua, vết thương ngày càng tồi tệ. Tôi sợ hãi và lo âu. Tôi chỉ mới 38 tuổi, và tôi cảm thấy suy sụp. Tôi nghĩ rằng cuộc đời đầy những khổ đau, không hề có hy vọng, và thà chết còn hơn. Tôi không ăn không uống. Chồng tôi rất lo lắng, buồn phiền và không biết phải làm gì.
Đúng thời điểm đó thì một người đồng nghiệp đã đến thăm tôi và mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy khích lệ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kể cho tôi về huyền năng của việc tu luyện pháp môn này. Tôi rất ấn tượng. Khi tôi mở cuốn sách và nhìn thấy ảnh Sư phụ Lý, trông Ngài rất thân quen. Tôi biết trước kia mình đã nhìn thấy Sư phụ mà không thể nhớ ra được là ở đâu. Tôi bắt đầu đọc sách và bảy ngày sau đó vết thương do phẫu thuật của tôi không còn đau nữa!
Chồng tôi đã chứng kiến sự bình phục của tôi và quyết định cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi anh ấy mở cuốn sách ra, anh nhìn thấy đồ hình Pháp Luân đang xoay và những từ ở trong đó có tầng tầng lớp lớp các vị Thần Phật.
Chịu đựng thống khổ do cuộc đàn áp
Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến Bắc Kinh hai lần để nói lời công lý và chứng thực Đại Pháp. Lần đầu là vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những học viên khác và tôi đã đi bằng xe đạp nhưng đã bị chặn lại trước khi chúng tôi đến được đó. Lần thứ hai là vào tháng 12 năm 2000. Ở thời điểm đó mẹ tôi bị ốm ở nhà. Chồng tôi hiểu được hậu quả của chuyến đi này, nhưng anh nói rằng: “Em cứ đi đi, anh sẽ chăm mẹ. Đừng lo gì cả. Em đang làm một việc chân chính và quan trọng.”
Ngay khi các học viên khác và tôi đến được Quảng trường Thiên An Môn thì chúng tôi đã bị bắt và đưa về đồn công an Thiên An Môn. Sau đó chúng tôi bị đưa đến trại tạm giam, rồi chuyển tới văn phòng liên lạc của tỉnh tôi ở Bắc Kinh. Tiếp theo, công an địa phương chúng tôi đến đưa chúng tôi đi và giam giữ ở đồn cảnh sát trong vòng 15 ngày, hết 15 ngày lại chuyển chúng tôi đến trung tâm tẩy não.
Chồng tôi đến sở cảnh sát và đồn cảnh sát để đòi thả tôi ra. Anh ấy nói với họ rằng Đại Pháp là tốt, rằng các học viên đều là người tốt, và rằng họ đã được thọ ích từ Đại Pháp.
Ở nhà anh ấy tìm tài liệu giảng chân tướng mà tôi chưa phân phát. Anh đã phân phát cho từng hộ gia đình và những người mà anh gặp. Hồi đó anh vẫn chưa tu luyện Đại Pháp. Anh cũng chịu rất nhiều áp lực, vì anh đã bị sa thải và thất nghiệp. Chúng tôi cần tiền để trả học phí cho con và tình trạng tài chính rất eo hẹp. Anh tìm việc và luôn giảng chân tướng về Đại Pháp bất cứ nơi nào anh đến.
Sau khi tôi trở về nhà, người ở đồn cảnh sát và Ủy ban dân cư đã đến sách nhiễu tôi. Lần nào chồng tôi cũng tiếp họ. Anh nói rằng: “Sư phụ Lý đã cứu sống cô ấy. Sao cô ấy lại không tu luyện một môn pháp tuyệt vời đến thế kia chứ? Các anh có thể cho cô ấy mạng sống không?” Chính niệm kiên định của chồng tôi đối với Đại Pháp khiến họ không nói được gì.
Thậm chí trong đại ôn dịch gây ra bởi vi-rút Trung Cộng, trong khu dân cư bị đóng cửa nghiêm ngặt của chúng tôi, chồng tôi thường nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và khuyên họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.
Anh ấy đã rất lo lắng khi nhìn thấy có quá nhiều người bị chết ở Vũ Hán, và anh nói rằng anh ước gì có thể đến được Vũ Hán để thức tỉnh lương tri của nhiều người hơn nữa. Giờ đây chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và anh ấy nói rằng anh sẽ không để Sư phụ thất vọng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/24/407171.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186850.html
Đăng ngày 25-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.