Bài viết của Tùng Đào, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2016] Năm nay tôi 71 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp được 23 năm, cũng trải qua nhiều thăng trầm mới có thể đi đến ngày hôm nay. Khi Sư phụ truyền Pháp đã từng giảng, một số học viên vừa nghe Pháp vừa mạ lỵ tôi, tôi chính là một trong số học viên như vậy. Đến giờ hồi tưởng lại, quả thật tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Đó là khoảng thời gian cuối tháng 4 năm 1994, thời điểm tôi đang nhập viện điều trị. Khi ấy, tôi bị bệnh rất nặng, mắc bệnh tim, bệnh dạ dày, viêm đại tràng, co thắt mạch máu não, v.v., thường phải nhập viện cấp cứu. Phía sau bên trái đầu của tôi lại mọc lên một cục bướu, kích thước cỡ quả trứng nhỏ, nhưng không thể làm phẫu thuật, chỉ có thể để yên như vậy. Khi đi đường tôi thường nghiêng về phía sau và bị ngã sấp mặt. Mấy năm qua hầu như bệnh viện nào tôi cũng từng đến để điều trị, cũng từng tiếp xúc nhiều loại khí công tiểu đạo. Chỉ cần nghe nói chỗ nào chữa khỏi bệnh, tôi liền lập tức đi ngay, bao nhiêu tiền cũng dám chi. Tiêu tốn vô số tiền, nhưng bệnh càng chữa lại càng nặng, càng trị thì càng nhiều thêm. Tôi không biết mình đã muốn chết bao nhiêu lần, từng để điện giật, đập đầu vào tường và uống thuốc ngủ tự vẫn, nhưng tôi vẫn không chết. Suy nghĩ đầu tiên của tôi mỗi sáng sau khi tôi thức dậy là: Tại sao mình vẫn chưa chết? Tôi thực sự không còn can đảm để sống tiếp nữa, cảm thấy sống không bằng chết.

Lần này tôi lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó nằm viện trực tiếp điều trị. Trong bệnh viện, tôi phải thở oxy và tiêm thuốc mỗi ngày, nhưng tôi vẫn không thể thở nổi và mặt tôi bị bịt kín đến bầm tím.

Lúc này, một người họ hàng đến bệnh viện thăm tôi và gửi cho tôi hai vé tham dự lớp khí công. Cô ấy muốn mời tôi tham gia nghe giảng, và nói rằng môn khí công này tốt như thế nào, đối với trị bệnh khỏe thân có công hiệu ra sao. Cô ấy nói rằng cô ấy đã học xong một khóa và cho biết đã đi theo Sư phụ đến mọi nơi để nghe giảng Pháp, v.v. Sau khi cô ấy về, tôi ngồi trên giường bệnh, trong tay cầm hai vé tham dự lớp khí công, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo âu! Vì tôi liên tục bị lừa dối trong mấy năm qua, tôi đã nghe rất nhiều bài giảng về khí công và luyện tập cùng với họ, nhưng đều không có hiệu quả. Tôi sớm đã quyết tâm không để bản thân bị lừa nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ? Thôi không đi nữa, đành phụ lòng tốt của họ hàng vậy, và tôi thấy có lỗi vì người nhà đã chi ra 100 Nhân dân tệ mua vé. Tôi cả ngày cứ mày ủ mặt ê, không còn tâm tư ăn uống nữa. Chồng tôi thuyết phục rằng: “Cô ấy biết bà đang bị bệnh nặng, biết bà chỉ có hôm nay không có ngày mai rồi, dù sao cô ấy cũng đã mua hai vé. Nếu bà sợ xảy ra chuyện thì hãy để con mình đi cùng, tôi sẽ chở bà đến lớp và con gái sẽ dìu bà đi. Nghe giảng xong chúng ta lại quay về bệnh viện.” Dưới sự thuyết phục của mọi người, tôi nghĩ, thôi thì bị lừa lần cuối cùng cũng được.

Tới ngày đến lớp nghe giảng, tôi mang tâm thái sẵn sàng bị lừa dối lần cuối cùng đến tham dự. Hiệu quả hai ngày đầu nghe giảng không được tốt, vì tôi chưa tiến nhập vào được trạng thái nào, nên Sư phụ cứ ở trên bục giảng, tôi cứ ngồi dưới khán đài tức giận. Người họ hàng nhìn thấy tôi không vui và nói: “Tôi đã thiên vị chị, sắp xếp người khác ngồi ở xa hoặc tầng hai, sếp cho chị ngồi chỗ số một hàng thứ ba tầng trệt, tôi không ngờ chị vẫn như thế!”

Lúc đó, tôi nghe Sư phụ giảng: “Khi tôi giảng như thế này mà vẫn còn có người đang mắng tôi lừa dối anh ta. Tôi thực sự không biết nói anh ta thế nào nữa.” Nghe đến câu này, mặt của tôi có cảm giác nóng bừng lên không chịu được, trong lòng nghĩ: Mình nghĩ gì Sư phụ đều biết hết sao? Xem ra vị Sư phụ này thật sự có bản sự. Tôi tiếp tục nghe giảng thì thấy đỡ hơn nhiều. Đến ngày giảng Pháp thứ ba tôi đã bắt đầu nghiêm túc lắng nghe hơn. Sang ngày giảng Pháp thứ tư, tôi đã khóc. Trong những năm qua, tôi đã khóc cạn hết nước mắt của mình, và dù gặp chuyện buồn như thế nào đi nữa, tôi cũng không rơi lệ, nhưng ngày hôm đó nước mắt của tôi đã rơi. Pháp lý của Sư phụ đã hoàn toàn chinh phục tôi.

Sư phụ giảng: “Bệnh của chư vị do tôi trực tiếp trị cho chư vị, nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh đã được loại bỏ.” Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ khí công sư nào dám giảng điều này và có thể giảng điều này. Bây giờ tôi thật sự đã tìm thấy Sư phụ, và trong nước mắt tôi đã hạ quyết tâm muốn tu luyện Đại Pháp, tôi chính là một đệ tử Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp thì không bị bệnh.

Tôi quyết định về nhà và không quay lại bệnh viện nữa. Chồng và con tôi không đồng ý, và nói rằng tôi mới nghe giảng Pháp có bốn ngày thì có thể được không? Không sợ nguy hiểm hay sao? Nhưng ý tôi đã quyết và rất kiên định. Tôi nói với họ: “Tôi đã hạ quyết tâm và không thay đổi được đâu. Nếu tôi thực sự chết, tôi cũng vui vẻ bằng lòng.” Cứ như thế, tôi đã buông bỏ được sinh tử. Sau ngày giảng Pháp thứ tư, tôi trực tiếp trở về nhà.

Đến dưới tầng, tôi nói với người nhà rằng: “Mọi người không cần dìu tôi lên, tôi tự mình đi được. Tôi là đệ tử Đại Pháp, đã không bị bệnh nữa rồi, Sư phụ đã loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh rồi.” Với một niệm này, tôi đã tự mình lên tầng bảy, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc! Sau khi mở cửa, tôi cứ do dự không vào nhà, chồng tôi nói: “Đến nhà rồi, sao bà lại không vào?” Tôi nói: “Căn nhà nhìn sao khác quá vậy, không giống như trước đây. Các vật dụng trong nhà như đồ chơi xếp gỗ nhỏ đến đáng thương, đặt ở đó trông giống như món đồ chơi của trẻ em.” Sau khi bước vào nhà, tôi bất giác nhón chân lên nhảy hai ba bước. Tôi hỏi chồng: “Vừa nãy tôi mới nhảy đúng không?” Chồng tôi nói: “Bà nhảy rồi đó!” Niềm hạnh phúc dấy lên trong lòng tôi: Cuối cùng tôi tìm thấy được cảm giác không có bệnh rồi. Nhưng chồng con tôi vô cùng lo lắng, họ nhìn chằm chằm vào từng bước đi của tôi, sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tôi nói với chồng: Hôm nay ông làm thủ tục xuất viện cho tôi đi nhé. Đồng thời, tôi lấy các loại thuốc bỏ vào hai túi lớn, đưa đến trạm thu rác, trong lòng nói với chúng: “Tạm biệt nhé”.

Sau đó, tôi đến lớp nghe giảng Pháp với tâm trạng vui vẻ mỗi ngày. Mười ngày sau lớp học kết thúc, trong tâm tôi thật sự không muốn rời xa Sư phụ!

Kể từ đó, tôi bắt đầu đi trên con đường tu luyện Đại Pháp, mỗi ngày đều tham gia học Pháp và luyện công tập thể. Sinh mệnh của tôi là do Sư phụ ban cho. Tôi cần phải dũng mãnh tinh tấn. Cho dù gặp phải ma nạn thống khổ lớn đến đâu, tôi cũng phải hoàn tất quá trình tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi, cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/10/我是这样得法的-336878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/20/160012.html

Đăng ngày 05-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share