Theo một phóng viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Tôn Thục Hương (孙淑香)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: 10 tháng 10 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 9 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử, thành phố Trường Xuân (长春市黑嘴子劳教所)
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Giam cầm, lục soát nhà, tống tiền, tra tấn, bị ép tiêm thuốc, lao động cưỡng bức, đánh đập, tẩy não, sốc điện.

[MINH HUỆ 13-10-2010] Bà Tôn Thục Hương, 53 tuổi, đã qua đời vào lúc 4 giờ 35 phút chiều ngày 10 tháng 10 năm 2010. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Tôn đã bị bắt, bị giam, bị kết án lao động cưỡng bức, và bị tra tấn nhiều lần. Bà Tôn đã được đề cập đến như một nạn nhân của sự tra tấn bởi luật sư nổi tiếng Cao Trí Thịnh trong một bức thư ngỏ gửi đến các viên chức đứng đầu của Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo vào ngày 12 tháng 12 năm 2005. Ông nói, “Bà Tôn Thục Hương, 48 tuổi, đã bị bắt và bị giam 9 lần trong 6 năm đàn áp.

Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, bà Vương Ngọc Hoàn và bà Lưu Lệ Hoa,được luật sư Cao Trí Thịnh phỏng vấn cũng đã qua đời do bị bức hại.

Sáng sớm ngày 22 tháng 9 năm 2009, khi bà Tôn đang chăm sóc cháu trai của bà tại nhà người con gái, thì các đặc vụ của Phòng 610 và An ninh quốc nội thành phố Trường Xuân đã bắt bà. Bà đã bị giam và bị tra tấn tại Đồn công an Trường Xuân, Trại giam số 3 Trường Xuân, và Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở thành phố Trường Xuân trong 9 tháng. Bà Tôn đã phát sinh ra nhiều rắc rối lớn về sức khỏe và rất ốm. Bà ăn uống, hít thở rất khó khăn. Bụng bà đầy chất lỏng và bà cực kỳ yếu ớt.

Trại lao động cuối cùng đã đồng ý thả bà ra để điều trị vào tháng 6 năm 2010. Tuy nhiên, bà vẫn bị công an giám sát. Rốt cuộc, bà Tôn không thể hồi phục và đã qua đời vào ngày 10 tháng 10.

Bắt đầu tập luyện

Bà Tôn đã từng rất ốm với một làn da vàng vọt và có nhiều bệnh đau đớn. Trong vòng vài ngày từ khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 8 năm 1997, bà đã không cần dùng thuốc nữa và đã ngưng dùng chúng. 40 ngày sau, bà đã lấy lại sức khỏe hoàn thiện.

Mặc dù bà Tôn bị bắt giam, bị kết án lao động cưỡng bức, và bị tra tấn ít nhất 12 lần trong hơn 11 năm đàn áp, bà vẫn kiên trì trong việc giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Trong khi ấy, chồng bà đã bị áp lực, bị khủng bố, và bị ép phải ly dị bà, và mẹ bà đã chết trong đau khổ.

Bị tra tấn bằng cách còng tay ra sau lưng

Sáng sớm ngày 22 tháng 9 năm 2009, bà Tôn Thục Hương đưa cháu trai đến trường và trở về nhà. Khi bà mở cửa ra, một công an ở Đội an ninh quốc gia thành phố Trường Xuân đã xông đến và bịt mồm bà. Ba công an đã vào nhà bà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà. Tại Đồn công an Trường Xuân, họ muốn in dấu tay của bà vào những tài liệu bịa đặt. Một công an đã kéo một cánh tay của bà qua vai và sau đó đẩy cánh tay kia ra sau lưng bà. Sau đó anh ta còng chặt hai tay bà. (Công an gọi hình thức tra tấn này là “đeo một thanh kiếm trên lưng.”) Cơn đau khủng khiếp đến nỗi bà gào thét lên. Công an sau đó đã kéo các ngón tay của bà ra và in lên những tài liệu bịa đặt được tạo bởi công an. Những tài liệu bịa đặt này được dùng như bằng chứng chống lại bà.

Ba ngày sau, bà Tôn bị giam trong Trại giam số 3 tại thành phố Trường Xuân. Sau ba ngày trong trại giam, bà bị đưa đến Bệnh viện an ninh cộng đồng thành phố Trường Xuân vì bác sĩ của trại giam không thể lấy máu của bà trong lúc kiểm tra thân thể tại đó. Trong bệnh viện, bà đã bị tiêm những loại thuốc lạ mỗi ngày.

Bị lao động cưỡng bức và bị tẩy não

Bà Tôn đã bị chuyển đến Đội số 1 tại Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân trong 1 tháng. Diêm Lập Phong (nữ, khoảng 40 tuổi) là trưởng Đội số 1, đã cố ép bà Tôn từ bỏ niềm tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Bà cũng bị ép viết thư lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ Lý, nhưng bà Tôn đã kiên định từ chối. Sau đó công an đã ép bà làm việc cực nhọc và xem những chương trình thóa mạ Đại Pháp. Một lần, khi bà trở về phòng sau một ngày lao động cưỡng bức vất vả, các lính canh đã ép bà đứng, và sau 20 phút bà đã ngất đi. Ngày hôm sau, các lính canh đã đẩy bà ra khỏi giường và tiếp tục ép bà thực hiện lao động cưỡng bức. Các lính canh muốn phá hủy cả thể xác và tinh thần của bà. Họ không chỉ ép bà xem những tài liệu tẩy não trong lao động cưỡng bức vào ban ngày, mà còn buộc bà xem những tài liệu nói xấu Đại Pháp và Sư phụ vào ban đêm.

Gần chết và cực kỳ ốm yếu do bị tra tấn tàn bạo

Vào mùa đông năm 2009, sau một mùa tuyết rơi dày đặc, đội trưởng Diêm Lập Phong đã xúi giục viên chức Chu Chiêm Hồng (nữ, khoảng 30 tuổi) ép bà Tôn Thục Hương xúc tuyết trong nhiệt độ âm 30 độ. Vào lần thứ hai mà bà bị buộc phải xúc tuyết, bà yếu đến nỗi không thể đi lại. Công an Vương Lôi (nữ, khoảng 40 tuổi) nghĩ rằng bà đi chậm, và đã nắm cánh tay của bà lôi đi. Bà Tôn lập tức cảm thấy đau đớn ở xương sườn bên trái. Bà không thể thở. Bà ngồi trên nền đất và khóc. Vì thường xuyên bị đánh đập tàn bạo, bà đã bị gửi đến Bệnh viện an ninh cộng đồng và Bệnh viện liên kết Hoa-Nhật để kiểm tra và tiêm thuốc nhiều lần. Một lần đang trên đường đến Bệnh viện liên kết Hoa-Nhật, một lính canh của Khu lính canh an ninh đã đánh rất mạnh vào bụng bà, nói rằng ông ta không vui khi bà nói chuyện. Sau đó bà không thể thở và không thể ăn uống trong một thời gian dài và bị đau dai dẳng nơi bao tử.

Mỗi lần sau khi công an tiêm thuốc cho bà, họ đều bắt bà lao động cưỡng bức, bất chấp tình trạnh sức khỏe của bà. Vì bị tra tấn tinh thần và thể xác liên tục, bà Tôn rất ốm và cực kỳ yếu ớt. Tuy nhiên các lính canh Dương Lập Phong và Chu Chiêm Hồng vẫn xúi giục tù nhân Phụ Xảo Vân (nữ, khoảng 50 tuổi) ép bà Tôn làm việc nhanh hơn trong thời gian ngắn. Cuối cùng, bà Tôn thậm chí không thể cầm nổi một cây kéo do bị ngược đãi. Dương Lập Phong phải yêu cầu người thân của bà ký vào giấy phóng thích bà và đưa bà về nhà.

Tháng 6 năm 2010, bà bị đau nơi đầu, và trí óc bà không minh mẫn sau khi bị bộ phận y tế trong trại lao động cưỡng bức ép tiêm những loại thuốc lạ. Lúc bây giờ, trưởng trại lao động cưỡng bức là Điền và các viên chức Viện kiểm sát trong trại đã dùng một máy quay phim để ghi hình bà, và tuyên bố rằng điều này sẽ dùng làm bằng chứng trong tương lai. Các viên chức của Viện kiểm sát hỏi bà, “Trại lao động cưỡng bức đã không ép bà làm việc, nhưng bà vẫn làm. Có đúng không?” Bà Tôn trả lời, “Ngày đầu tiên họ không bắt tôi làm việc. Nhưng ngày hôm sau họ đã bắt tôi làm.” Nhưng các viên chức ngay lập tức ngưng ghi hình sau câu nói đầu tiên của bà. Vào buổi chiều, bà bị nóng và đã được gửi đến Bệnh viện liên kết Hoa-Nhật. Khi bà đến bệnh viện, căn phòng đầy công an đang chờ đợi kết quả xét nghiệm. Cuộc xét nghiệm xác nhận rằng có nhiều vết sẹo nơi dạ dày của bà, và bà không thể ho, khóc, cười, hay hắt hơi, mà không bị đau đớn cực độ. Họ cũng phát hiện bụng của bà đầy chất lỏng. Bác sĩ nói, “Người đàn bà lớn tuổi này có nhiều bệnh nơi dạ dày và bụng. Chúng ta cần một cuộc phẩu thuật chọc bụng.” Bà Tôn đã từ chối cuộc phẩu thuật. Ngoài ra, toàn bộ quá trình thực thi đều không cho con của bà biết. Công an đã gọi cho con của bà đến để ký vào biên bản. Họ đã không tiết lộ kết quả xét nghiệm cho gia đình bà. Sau một thời gian dài, con trai bà Tôn cuối cùng cũng đã đưa mẹ của anh về nhà.

Cuộc tra tấn tàn bạo đươc luật sư Cao Trí Thịnh đề cập đến

Bà Tôn được luật sư nổi tiếng ông Cao Trí Thịnh đề cập đến, như một nạn nhân bị tra tấn, trong một bức thư ngỏ gửi đến các viên chức hàng đầu Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo vào ngày 12 tháng 12 năm 2005. Ông nói, “Bà Tôn Thục Hương, 48 tuổi, đã bị bắt giam chín lần trong sáu năm đàn áp.” Chỉ có một vài chi tiết được kể ra bên dưới.

“Vào đầu tháng 7 năm 2002, tôi đi đến nhà cha tôi. Một vài đặc vụ đã ập vào và bắt tôi. Họ bịt mặt tôi và lái xe đi trong khoảng 2 tiếng vào ngày hôm sau. Họ đưa tôi đến một tầng hầm tối. Họ bỏ cái bịt mặt tôi ra. Khoảng 9 cảnh sát bước vào phòng và đưa tôi đến một ghế cọp, buộc chặt ngực và bụng tôi bằng một sợi dây thừng, và đặt một thanh kim loại dày ngang qua hai tay ghế. Một công an nói, ‘Nếu bà nói hết cho chúng tôi, bà chỉ phải ngồi ở đây 1 tiếng đồng hồ. Nếu không, chúng tôi sẽ cho bà nếm đủ mọi kiểu tra tấn.’“Một cảnh sát khác tát tôi và hỏi là tôi biết những học viên nào. Tôi nói tôi không biết ai cả. Sau đó anh ta dùng một dùi cui điện để sốc tôi ở sâu giữa các xương sườn bên dưới của tôi. Sau đó anh ta hỏi tôi là tôi có nhớ số điện thoại nào của các học viên khác không. Tôi từ chối không nói. Sau đó anh ta sốc một bên người tôi, từ các đầu ngón tay cho đến cánh tay và lên đầu rồi sau đó chuyển sang nửa người bên kia. Anh ta làm đi làm lại từ từ hai lần. Anh ta chuyển sang dùng một dùi cui khác có điện áp cao hơn và bắt đầu sốc các đầu ngón chân của tôi và lên toàn thân hai lần. Thấy rằng tôi vẫn không nói bất cứ thông tin nào về các đồng tu, họ nhằm dùi cui điện vào mắt tôi. Tôi cảm thấy như hai mắt tôi sắp rơi ra, và gần như không nhìn thấy gì. Họ bắt đầu sốc các xương sườn và ngực tôi trong khi tiếp tục hỏi tôi. Họ cho dùi cui vào miệng tôi và sốc điện. Miệng tôi sưng lên. Có nhiều vết bỏng quanh miệng tôi và thành sẹo ở bên trong. Họ vẫn sốc miệng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi gần chết. “Vào đầu năm 2003, tôi đang ở nhà của một đồng tu, cô Hình Quế Linh. Một đêm vào lúc đã rất khuya, hai cánh cửa nhà bị đập mở ra. Cảnh sát vũ trang ập vào, bắt chúng tôi, và đưa chúng tôi đến Đồn công an quận Lục Viên. Họ lại trói tôi vào ghế cọp và đánh cô Hình một cách tàn nhẫn làm cô ngã xuống sàn, rồi đá cô lên, đánh cô xuống, và lại đá cô lên. Họ đang cố bắt cô ấy nói ra thông tin liên hệ của các đồng tu. Thấy rằng cô sẽ không phản bội những người khác, họ làm ngạt cô bằng một chiếc thắt lưng da cho đến khi cô ấy gần chết. Sau đó họ bắt đầu tra tấn tôi. Chúng tôi bị tra tấn trong 3 ngày trước khi bị đưa đến Trại giam số 3 thành phố Trường Xuân. “Vào ngày 4 tháng 8 năm 2003, cảnh sát lại bắt tôi và đưa tôi đến Đồn công an quận Nam Quan. Một cảnh sát túm tóc tôi và đẩy tôi vào tường. Tôi trở nên bị mất phương hướng do cú chấn động đó. Sau đó họ đặt tôi lên ghế cọp và còng tay tôi. Một lính canh đánh vào tay tôi và cái còng tay cứa vào cổ tay tôi. Họ xích mắt cá chân và siết chặt hết cỡ. Tôi đau đớn tột cùng ở hai mắt cá chân. Sau đó họ chụp đầu tôi bằng một túi ni-lông và bịt chặt lại. Không có không khí và tôi gần như bị ngạt thở. Sau đó họ mở túi ra và lại lặp đi lặp lại, tổng cộng 3 lần. Vài người dẫm lên xích cá chân tôi để làm cho nó chặt hơn. Hai mắt cá chân tôi chảy máu và đau không chịu đựng nổi, vì thế tôi đã ngất đi. Họ đổ nước lạnh lên người tôi để làm tôi tỉnh dậy và sau đó gửi tôi đến trại giam số 3. Tôi đã tuyệt thực và lại ngất đi. Hai mươi ngày sau, tôi ở bên bờ vực cái chết và họ đã thông báo cho gia đình tôi để đưa tôi về.”

Bài trước: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/18/120072.html 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/13/230954.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/26/121038.html
Đăng ngày: 22– 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share