Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2010] Bà Tống Mai Anh là một viên chức về hưu 52 tuổi. Bà nguyên sống ở huyện Phú Dụ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, và sau đó chuyển đến thôn Quan Lộ Phụ, xã Đoạn Bạc Lam, thành phố Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông, để chăm sóc con gái bà đang học tại trường ở đó. Bà Tống đột ngột qua đời vào sáng ngày 26 tháng 8 năm 2010. Những vết thương trên cơ thể của bà chỉ ra rằng bà có thể đã bị đánh đập đến chết.

Bà Tống đã rời nhà khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2010 trên một xe máy điện để đi mua đồ, như công việc thường ngày của bà. Bà đã nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong lúc bà đang mua đồ. Khi con trai bà trở về nhà để ăn trưa, anh đã không thấy bà như thường lệ. Anh đã gọi vào điện thoại di động của bà, nhưng thay vì nghe giọng của mẹ, anh nghe một giọng nói của một người nam tự xưng là nhân viên của trung tâm dịch vụ công an khẩn cấp 110. Ông ta nói rằng mẹ anh bị một tai nạn và bị hôn mê dưới một gầm cầu dẫn đến thôn của họ.

Mười phút sau con trai bà Tống và người thân của họ đã đến hiện trường bằng taxi, nhưng mẹ anh đã không còn ở đó nữa, chỉ có chiếc xe điện của bà nằm trên đất. Anh đã gọi cho công an và được báo rằng mẹ anh đã được đưa đến một bệnh viện trong một xe cứu thương. Khi anh và người nàh đến bệnh viện, họ phát hiện bà bị bất tỉnh, vẫn còn thở và tim bà vẫn đập. Một bác sĩ bảo họ rằng bà Tống đã bị xuất huyết não do bị cao huyết áp. Bác sĩ cũng bảo họ rằng việc chữa trị thuốc men là vô ích, và thúc giục họ làm thủ tục xuất viện. Công an ở đó đã nói với người nhà của bà Tống ký vào một biên bản và liên tục nhấn mạnh rằng không có thương tích ở bên ngoài.

Tai nạn không ngờ và đột ngột đã làm cho con trai bà Tống bối rối. Anh đã ký vào một biên bản, nói rằng mẹ anh không có thương tích ở bên ngoài. Bà Tống đã qua đời vào lúc 9 giờ 30 phút tối ngày hôm đó. Các bác sĩ cũng không thực hiện việc chữa trị khẩn cấp nào trong hơn 9 tiếng bà Tống ở trong bệnh viện. Họ vẫn tuyên bố rằng điều trị y tế sẽ không làm được gì tốt.

Họ hàng của bà Tống đã yêu cầu nhìn thi hài của bà lần cuối. Họ đã bị sốc khi thấy mặt của bà Tống hoàn toàn bị biến dạng, đỉnh đầu bị sưng và có màu tím tắc nghẽn máu. Phía mặt trái của bà bị đen tía, và chỉ một phần nhỏ bên mặt phải là bình thường; phần còn lại có màu đỏ tía. Bên ngoài mắt phải của bà là một vạch xuất huyết máu dưới da dài 2 cm. Các móng tay của bà đầy bùn, cho thấy rằng có lẽ bà đã cào móng tay xuống đất trong khi chịu đựng sự đau đớn vô cùng trước khi bất tỉnh.

Gia đình bà Tống nghi ngờ rằng bà Tống đã bị đánh đập đến bất tỉnh. Họ nghi rằng thủ phạm đã đánh bà bằng dùi cui điện được cuộn bên trong một miếng cao su mềm. Làm như vậy, không có vết thương nào thể hiện ra bên ngoài, nhưng bà đã bị thương ở bên trong.

Con trai bà Tống biết rằng công an đã lừa họ. Nguyên nhân gây ra cái chết của bà vẫn không rõ. Xúc động vì cái chết của mẹ đã làm cho anh bị liệt giường với nỗi đau buồn và bệnh tật. Thi hài của bà Tống bị hỏa táng vội vàng.

Có những điểm nghi vấn về sự việc:

(1) Công an tuyên bố rằng ai đó đã báo với họ rằng bà bị hôn mê, nhưng tại sao họ không liên lạc với người nhà ngay lập tức; điện thoại di động của bà ở ngay trong túi xách của bà. Tại sao hiện trường không bị cô lập? Tại sao bà bị hôn mê ở dưới gầm cầu, hay câu chuyện tai nạn bị che đậy?

(2) Gia đình bà Tống đã liên tục yêu cầu bệnh viện chữa trị cho bà. Tại sao các bác sĩ liên tục từ chối thực hiện bất kỳ việc kiểm tra hay điều trị y tế nào, nhưng chỉ làm một cuộc chẩn đoán sơ sài, và bảo gia đình rằng điều trị y tế không có ích lợi gì?

(3) Tại sao công an trong bệnh viện liên tục nhấn mạnh rằng không có vết thương ở bên ngoài, và các bác sĩ ở đó cũng liên tục khăng khăng rằng không có thương tích bên ngoài và thúc giục con trai bà Tống ký một cam kết về việc đó?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/17/231139.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/21/120933.html
Đăng ngày: 09– 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share