Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
Tên: Tân Duyên Tuấn (辛延俊)
Giới tính: Nam
Tuổi: 46
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Trung úy cấp 1 trong quân đội
Ngày qua đời: 27 tháng 5 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: Cuối năm 2002
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù thành phố Cát Lâm (吉林市监狱)
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Tẩy não, thẩm vấn, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, bị ép tiêm thuốc, tra tấn, đánh đập, bị treo ngược chân lên, bức thực, biệt giam, không cho dùng nhà vệ sinh, tống tiền, thôi việc, lục soát nhà
[MINH HUỆ 14-9-2010] Ông Tân Duyên Tuấn là một trung úy trong quân đội. Ông từng bị nhức đầu, huyết áp cao, và bệnh tim, nhưng sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1996, ông đã lấy lại được sức khỏe tốt. Ông rất hay giúp đỡ người khác, trung thực, và đều được mọi người công nhận là người tốt.
Ông Tân Duyên Tuấn cùng vợ và con trai
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, công an đã bắt bất hợp pháp ông Tân và giam ông tại Nhà tù thành phố Duyên Cát trong 15 ngày. Ông đã được thả ra sau khi các viên chức tống tiền gia đình ông. Sau khi quân đội buộc ông cùng với hơn 40 học viên khác thôi việc, ông đã được nhận vào làm tại Công ty nước máy thành phố Duyên Cát.
Chẳng bao lâu sau ông Tân bị bắt lần thứ hai và tiếp tục bị giam tại Nhà tù thành phố Duyên Cát. Các viên chức lại tống tiền gia đình ông, ngay cả khi gia đình ông rất nghèo.
Sau khi bị bắt lần thứ ba vào mùa xuân năm 2002, ông Tân đã trốn thoát được và sau đó buộc phải rời khỏi nhà mình và đi lang thang để tránh bị bắt lần nữa. Tuy nhiên, khi ông trở về nhà để lấy vài bộ quần áo ấm vào cuối năm 2002, ông đã bị bắt tại Trạm xe buýt thành phố Duyên Cát và trực tiếp bị đưa đến Nhà tù thành phố Cát Lâm và bị kết án 7 năm tù.
Ông Tân bị tra tấn tào bạo trong ba năm rưỡi ở Nhà tù Cát Lâm. Lính canh đã cố khiến ông bị lạnh đến chết bằng cách lột trần ông, buộc ông đứng bên ngoài, và đổ nước lạnh lên người ông mỗi khi ông bị bất tỉnh vì lạnh.
Ông Tân đã chịu đựng hình thức tra tấn “ngồi bảng” (1) trong hai tháng vì ông từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Các lính canh cũng xúi giục các tù nhân hình sự đánh đập và hành hạ ông như ý muốn.
Ngoài ra, các lính canh còn trói tay và chân của ông Tân vào giữa hai giường ngủ và sau đó ra lệnh cho bốn tù nhân khỏe mạnh xoắn hai chân ông bằng những cây gậy tạo thành một hình chữ thập. Sau đó họ dậm mạnh lên hai chân ông, làm gãy cả hai chân ông. Ông Tân đã bất tỉnh vì sự đau đớn tột cùng và chỉ tỉnh lại khi ông bị dội nước lạnh lên người. Cách tra tấn này được lập lại nhiều lần.
Kết quả là ông Tân không thể đi lại và tự chăm sóc bản thân, ông cũng không kiềm chế được việc đi vệ sinh. Phần bên trái của thân thể ông bị tổn thương nghiêm trọng, chân trái của ông bị gãy, và một chiếc răng của ông bị rụng ra ngoài.
Trong nhiều lần ông bị tống giam, các viên chức cũng tống tiền gia đình ông. Một lần, họ đã yêu cầu gia đình trả nhiều nghìn nhân dân tệ cho một cuộc kiểm tra thể chất tại bệnh viện, mà đáng lẽ phải được trả bởi nhà tù. Một lần khác, các viên chức nhà tù đã hứa thả ông Tân nếu gia đình gửi tiền. Khi tiền đã được gửi, ông Tân vẫn không được thả ra.
Do tình trạng của ông Tân tiếp tục xấu đi, quản lý nhà tù Cát Lâm trở nên lo sợ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông, vì vậy họ đã chuyển ông đến Nhà tù Thiết Bắc. Một lần ông Tân bị bất tỉnh và trong cơn nguy kịch, ông được đưa đến một bệnh viện. Quản lý nhà tù sau đó đã gọi cho gia đình ông và ra giá 20,000 nhân dân tệ để đưa ông về nhà, để chối bỏ bất kỳ trách nhiệm nào đối với cái chết của ông. Gia đình đã đưa ông Tân về nhà trong một tấm ga giường cùng với một bình oxy.
Ông Tân sau đó đã tỉnh lại tại nhà. Mẹ già 80 tuổi của ông phải chăm sóc ông trong khi vợ ông làm việc và nuôi con trai họ. Ông đã bị liệt và chịu đau đớn tột cùng và nhiều khó khăn khác. Tinh thần của ông cũng kém minh mẫn và không thể nhận ra mọi người do đã bị tiêm những loại thuốc phá hủy thần kinh tại Nhà tù Cát Lâm.
Ông Tân Duyên Tuấn qua đời vào lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 27 tháng 5 năm 2010. Lúc ông mất, ông chỉ nặng khoảng 45kg (90 pound), so với cân nặng trước đây là khoảng 85kg (170 pound). Thân thể ông bị biến dạng đến mức khó nhận ra.
(1) Phương thức tra tấn “ngồi bảng” – Các học viên bị ép đặt hai tay của họ lên hai dái tai, ngồi trên các ghế dài trong 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày với lưng thẳng. Điều này tiếp tục hơn 50 ngày. Quản lý nhà tù cũng hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh của các học viên. Vì thời gian dài ngồi trên những ghế dài cứng, các học viên sinh ra những vết lở loét lớn, gây đau đớn ở vùng mông và không thể tiểu tiện bình thường do đau đớn.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/14/229641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/25/120239.html
Đăng ngày 07-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.