Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-10-2010] Ông Từ Hoài An, 57 tuổi, và vợ là bà Trì Thanh Hoa, 58 tuổi, ở thôn Phú Hương, xã Phú Lâm, huyện Thông Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Do kiên định vào niềm tin của họ, họ đã bị tra tấn vô nhân đạo cả thể xác lẫn tinh thần hơn 10 năm qua.

Ông Từ Hoài An đã bị tra tấn vô nhân đạo

Hai vợ chồng ông bị bắt bởi công an ở đồn công an địa phương, Địch Vân Phong, lãnh đạo xã Phú Lâm, Điền Quốc Thần, trưởng ban an ninh địa phương. Họ bị đưa đến Trại giam huyện Thông Hà.

Đằng Chấn Tân, trưởng trại giam, đã đánh đập ông Từ thậm tệ và cùm hai chân ông lại bằng xiềng xích nặng 19 kg. Sau đó họ đã kéo ông Từ với thân thể đầy máu, đến chỗ vợ ông và lại đánh đập ông trước mặt bà.

Lý Vĩ Dân cũng xích bà Trì Thanh Hoa lại. Ba tháng sau bà Trì Thanh Hoa bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia.

Tại trại giam, Đằng Chấn Tân chỉ cho ông Từ mặc quần đùi ngắn vào buổi đêm, và mở cửa chính và các cửa sổ phía sau để cố làm ông lạnh cóng. Việc này bắt đầu vào buổi tối cuối ngày, đến tận 3 giờ sáng hôm sau, trong hơn ba ngày liên tiếp. Lính canh Mã Quân đã kích động các tù nhân đánh đập ông Từ, và buộc ông duỗi hai tay ra như một máy bay, sau đó đưa tay ra sau 95 độ. Họ làm điều này ba hay bốn lần mỗi ngày. Ông Từ sau đó bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia để thi hành một năm lao động cưỡng bức. Ban đầu ông bị giam tại trung tâm huấn luyện tập trung trước khi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử.

Các học viên ở đó bị ghẻ lở khắp thân vì giường của họ rất ẩm thấp. Ông Từ bị những mụn nhọt với kích thước bằng một quả đậu nành. Ông cảm thấy ngứa vô cùng. Khi chúng vỡ ra do bị gãi ông cảm thấy rất đau đớn, và khiến ông không thể ngủ. Hầu hết thời gian ở đó, sức khỏe của ông rất xấu. Ông bắt đầu bị đổ mồ hôi bất thường, và mỗi khi cảm thấy ớn lạnh ông sẽ lập tức đổ mồ hôi khắp người. Mồ hôi rất nhớp nháp và có mùi chua. Buổi tối người ta có thể vắt nước từ giường của ông. Hai chân ông đầy những lỗ rỉ nước màu vàng, mủ nặng mùi hôi. Khi quần ông dính vào những vết thương đã bị cắt bỏ , mủ và máu sẽ rơi xuống. Nó gây đau và ngứa. Thân thể ông sưng tấy và rất yếu. Ông rất khó khăn để bước chân. Thậm chí với tình trạng xấu như vậy ông vẫn bị buộc phải thức dậy từ 4 giờ 30 phút sáng và lên giường vào lúc 8 giờ 30 phút tối. Có những ngày ông không được phép nằm xuống, nhưng phải ngồi trên những băng ghế của lớp học. Sau một ngày dài hai chân ông trở nên sưng tấy, lạnh và sẩm màu.

Sau khi trở về nhà, ông Từ đã nằm liệt giường trong ba tháng. Ông luôn cảm thấy bị hụt hơi. Tuy nhiên, ông phải ra làm việc ở đồng ruộng trên đôi chân khập khiễng của mình. Thậm chí nhiều năm sau đó, hai chân ông vẫn còn nhiều vết sẹo.

Lưu Bồi Mẫn, trưởng Phân cục an ninh quốc gia huyện Thông Hà và hai công an khác đã kéo ông Từ từ nhà ông vào một xe cảnh sát vào ngày 18 tháng 7 năm 2006. Khi lái xe qua sông Xóa Lâm, Lưu Bồi Mẫn đã lệnh cho hai công an lôi ông Từ ra khỏi xe đến bờ sông. Với mỗi công an chộp một tay của ông Từ, họ đã tiến hành nhấn đầu ông xuống nước nhiều lần. Cuộc tra tấn đã làm ông nghẹt thở và hụt hơi. Sau đó ông bị đưa đến một trại giam nơi ông bị tra tấn nửa tháng trước khi bị chuyển đến một trại tẩy não. Những người trong trung tâm đã cố ép buộc ông Từ từ bỏ Pháp Luân Công. Trong thời gian này, đồn công an đã lợi dụng cơ hội để tống tiền gia đình ông 10 300 nhân dân tệ.

Bà Trì Thanh Hoa bị kết án lao động cưỡng bức

Lưu Bồi Mẫn và Vương Thiệu Bân, hợp tác với Tào Vạn Long cùng với những người khác, đã xông vào nhà ông Từ và tịch thu một máy tính, một máy in, các sách Pháp Luân Đại Pháp, vài tài sản cá nhân và một sổ tiết kiệm với 1,000 nhân dân tệ. Bà Trì lại bị bắt. Bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia vào tháng 1 năm 2006.

Ngay khi bà đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia, các lính canh tù Diêu Phúc Xương và Ngô Bảo Vân đã đẩy bà vào một phòng nhỏ và còng tay bà. Họ buộc một sợi dây thừng dày vào còng tay và ném đầu kia qua các đường ống của hệ thống sưởi ấm trung tâm, gần với trần nhà. Họ đã bịt miệng bà với băng dính rộng hai inch (khoảng 5 cm), và buộc một cái khăn quanh mắt bà. Sau đó các lính canh đã kéo sợi dây thừng, nâng bà lên 1,5 mét cách sàn nhà.

Kết quả của sự tra tấn là bà Trì đã bị nhòe mắt và bị mất tiếng trầm trọng, không nói chuyện được. Thỉnh thoảng sau đó một tay của bà trở nên gầy hơn và bà thường xuyên cảm thấy tê cóng nơi cánh tay. Cổ bà bị cứng đơ vì những vết thương bên trong mà bà đã có từ lâu. Bà không thể nằm nghiêng hoặc bị khó thở.

Các lính canh nhà tù đã buộc các học viên đưa nắm tay lên trong khi đọc một cái gọi là lời tuyên thệ, gồm có những lời lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp cũng như vị sáng lập. Các học viên đã bị ép đọc lời tuyên thệ ba lần mỗi ngày. Họ cũng bị ép hát những bài hát ca ngợi ĐCSTQ và bị buộc phải hát từ thật to. Các lính canh cũng ép các học viên xem những băng hình nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và vị sáng lập, và viết cái gọi là “các báo cáo tư tưởng” và những bài viết mà “vạch trần và chỉ trích” Pháp Luân Công.

Quản lý nhà tù đã đánh giá lương của các lính canh thông qua mức độ “chuyển hóa” thành công các học viên. Mỗi một học viên bị họ chuyển hóa (khi học viên bằng lòng từ bỏ Pháp Luân Công), họ sẽ được 800 nhân dân tệ tiền thưởng.

Trương Ba, đội trưởng Đội 7 của Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia đã kích động Dương Quốc Phòng, Chỉ đạo viên chính trị và Thường Thụ Mai buộc các học viên lao động như nô lệ. Họ phải làm việc 16 đến 20 giờ mỗi ngày.

Khi gia đình đến thăm bà thì họ phải bước qua ảnh của vị sáng lập Pháp Luân Đại Pháp trước khi vào cửa. Họ cũng bị yêu cầu nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và vị sáng lập. Nếu các lính canh chưa thỏa mãn với những điều họ nói, gia đình sẽ mất cơ hội vào thăm.

Tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia, các lính canh đã dùng nhiều phương thức tra tấn, gồm có ngồi xổm trong thời gian dài, tiêm thuốc không rõ tên, treo lên bằng dây thừng, sốc điện, kẹp (dùng để kẹp các ngón tay và ngón chân), ngoài ra còn theo dõi các học viên 24 giờ một ngày.
Sau khi trở về nhà, bà Trì vẫn bị giám sát và điện thoại của bà bị nghe lén.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/5/230591.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/14/120617.html
Đăng ngày 10-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share