Theo học viên ông Lưu Phượng Bảo từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc (được chép lại bởi một phóng viên báo Minh Huệ)

Tên: Lưu Phượng Bảo (刘凤宝)
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Thị trấn Bảo Thọ, thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 17 tháng 3 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não của Trại giam Du Thụ (榆树市拘留所洗脑班)
Thành phố: Du Thụ
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Giam cầm, bỏ đói, tống tiền, tẩy não, đánh đập, lao động cưỡng bức, bức thực

[MINH HUỆ 15-10-2010] Vì tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã bị bắt bất hợp pháp năm lần. Tôi bị giam hai lần tại Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu ở thành phố Trường Xuân, nơi mà tôi bị tra tấn tàn bạo cả tinh thần lẫn thể chất.

Phần Một

Ngày 15 tháng 7 năm 2003, trưởng Đồn công an thị trấn Bảo Thọ, công an Lưu Quân Sinh, tài xế Tôn Vệ Tinh, và hai hay ba công an khác đã xông vào nhà tôi và mang tôi đến Trại giam Du Thụ. Tôi không được phép cho ăn trong bốn ngày.

Tôi bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu vào ngày 28 tháng 7 năm 2003. Ngày đầu tiên trong trại, tôi bị buộc ngồi xổm trong một thời gian dài. Các lính canh cũng ra lệnh cho một tù nhân hình sự đổ nước lên đầu tôi. Tôi cũng bị đánh bởi Cao Quân Đình, Đinh Phong, và Trương Nham.

Các học viên mà không “bị chuyển hóa” mỗi người đều bị buộc ngồi trên một cái ghế nhỏ. Chúng tôi phải khiêng vác những đồ dơ và gạch trên lưng của chúng tôi, và làm việc từ 5 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối mà không có nghỉ ngơi do yêu cầu của công việc. Có lúc chúng tôi phải làm việc cho đến nửa đêm hoặc thậm chí đến 1 giờ sáng. Lính canh Cao Trí Lộc thường đánh chúng tôi và dùng đủ cách để bức hại chúng tôi. Ông ta không cho phép gia đình chúng tôi đến thăm chúng tôi và dựng nhiều điều dối gạt để tạo sự hiểu lầm và xích mích giữa chúng tôi và gia đình chúng tôi.

Tháng đầu tiên trong trại lao động cưỡng bức, khi tôi không sáng suốt do bị bức hại, tôi đã bị buộc viết ra ba tờ tuyên bố hứa ngưng tập Pháp Luân Công. Sau đó tôi hối hận vô cùng vì đã ký. Sau đó tôi bị gửi đến Đội số 7, nơi mà họ giam các học viên đang trong quá trình “bị chuyển hóa”.

Trong Đội số 7, tôi bị buộc xem băng thâu hình và các sách nói xấu Pháp Luân Công trong hai tháng. Một đêm vào tháng 11 năm 2003, Mã Vân Đào và các lính canh khác đã đánh và đá học viên Vương Bỉnh Hoa từ huyện Lê Thụ, thành phố Tứ Bình. Các lính canh từ Đội số 2 cũng bịt đầu của học viên Thường Hiển Lộc từ huyện Hoài Âm, tỉnh Liêu Ninh, với một bao nhựa và làm ông gần ngộp thở.

Vào tháng 4 năm 2004, Thịnh Bảo Uy từ Liêu Nguyên đã bị đánh bởi bốn năm tù nhân hình sự theo lệnh của các lính canh. Vào lúc trưa ngày 17 tháng 5 năm 2004, Triệu Vĩnh Chí, khoảng 50 tuổi, từ Trường Xuân đã nôn ra các thứ mà ông mới vừa ăn vào cùng với ít máu. Tôi đã nói với trưởng đội Lưu Ái Quốc, nhưng Lưu không quan tâm và không làm gì để giúp đỡ.

Phần Hai

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2008, tôi lại bị bắt và bị mang đi bởi trưởng đồn Vương và công an Đổng từ Đồn công an thị trấn Bảo Thọ tại thành phố Du Thụ. Nhậm Lập Trụ, trưởng an ninh của làng chúng tôi, cũng có mặt lúc bắt giữ. Hai cổ tay tôi bị sưng vù do còng tay quá chặt và rất đau. Tôi hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” nhiều lần trên đường đến đồn công an và lại hô lớn lên khi tôi đi vào đồn. Tề Lập đã tát vào mặt tôi ba lần. Công an đã đến lục soát nhà tôi. Họ lấy đi tất cả các sách và tài liệu Pháp Luân Công của tôi. Ngày 2 tháng 4 năm 2008, tôi lại bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu, nhưng sau đó tôi được thả ra vì trại lao động từ chối nhận tôi.

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2008, tôi lại bị bắt. Công an cũng tịch thu ăn ten vệ tinh của tôi, một máy hát MP3, và một bản sao sách Chuyển Pháp Luân. Tôi bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu ngày hôm đó và bị giam trong Đội người mới số 1. Nơi đây, các tù nhân hình sự, gồm có Chu Bảo, Dương Sào, và Cô Duy, được các lính canh ra lệnh đánh đập các học viên Pháp Luân Công.

Trại lao động buộc các học viên Pháp Luân Công học thuộc lòng các luật lệ của trại, và không cho phép chúng tôi ngủ một đêm ngon giấc, thường đánh thức chúng tôi dậy mỗi vài phút.

Khi tôi tuyệt thực lần đầu, tôi đã bị bức thực tàn bạo bởi Thai Lượng, Vu Vệ Minh, Triệu Viêm, Địch Diệp, Tào Lập, Chu Bảo, Lý Phi (bác sĩ nhà tù), Vương Chấn Cương (một lính canh), và Cúc Tiểu Hoa (một lính canh). Họ đã bức thực tôi với nửa gói muối và một ít bột bắp, và sau đó Thai Lượng thêm một bao muối nữa. Sau đó, Cúc Tiểu Hoa ra lệnh cho ba tù nhân hình sự nhét vải dơ vào miệng tôi. Tôi đã bị tra tấn trong hai giờ đồng hồ.

Vào tháng 9 năm 2008, tôi lại tuyệt thực. Lính canh Cao Kiện Huy, Chu Bảo, Lý Phi, và bảy người khác lại bức thực tôi. Tôi lẽ ra phải được thả ra vào ngày 16 tháng 9. Tuy nhiên, trưởng trại Ngu Thiết và phó trại Lý Sỹ Quân đã giam tôi thêm mười ngày nữa. Ngày 26 tháng 9, tôi bị chuyển đến một phiên tẩy não được tổ chức bởi Trại giam Du Thụ. Trong trại tẩy não, tôi bị đánh bởi Lý Phong Lâm, trưởng Phòng 610 Du Thụ, vì tôi nói với các tù nhân khác về Pháp Luân Công. Trong một buổi ăn chiều, lính canh Vương Lâm đã nhục mạ tôi vì tôi nói chuyện với một học viên khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/15/231053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/31/121162.html
Đăng ngày: 07– 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share