[MINH HUỆ 8-8-2010]
Trong các khách sạn, nhà hàng ăn và siêu thị tại tỉnh Cam Túc, rất dễ tìm thấy tỏi lột và hạt dưa lột được đóng gói đẹp đẽ. Những thứ này xem ra rất sạch sẽ; tuy nhiên, chúng đã được làm bởi những người bị mất sự tự do của họ trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, trung tâm cai nghiện ma túy và trại giam. Các quản lý trại đã cấu kết với các thương gia là những người mua tỏi và hạt dưa với giá rẻ, và các công dân bị giam trong các trại bị buộc lột vỏ ngày đêm. Các sản phẩm sau đó được đóng gói và bán sỉ cho các siêu thị, khách sạn và nhà hàng.
Trong những tình trạng bóc lột đầy ghê tởm này, không có chậu nước để rửa các sản phẩm và những người làm ra chúng. Các tù nhân bị phân công làm 500 gram hạt dưa lột mỗi ngày. Họ bị canh gác và bị theo dõi bởi những tù nhân khác. Để hoàn tất công việc của họ, các tù nhân đầu tiên phải chà các hạt bằng chân họ, sau đó lột vỏ bằng tay. Có vỏ hạt rất cứng, vì vậy các tù nhân phải làm vỡ chúng bằng răng của họ và sau đó lột chúng. Một số hạt rất khô và cứng và phải được thấm nước trước. Nhưng các tù nhân có số lượng nước giới hạn – thậm chí không đủ cho nhu cầu của họ hàng ngày. Vì vậy các tù nhân dùng nước tắm và nước chậu được tái sử dụng để làm ướt các hạt. Một số tù nhân tội phạm ma túy và hình sự dùng nước tiểu để làm ướt các hạt và sau đó dùng chân họ để chà xát. Sau một thời gian, đôi bàn tay, chân và môi họ đều bị làm độc, chảy máu và mủ. Tuy nhiên, họ không được phép ngưng làm việc. Các tù nhân đều rất giận giữ, nhưng họ không dám làm chậm sự sản xuất. Họ trút sự giận dữ lên tỏi và hạt dưa, nhổ nước miếng, nước mũi, và thậm chí trộn lẫn mầm bệnh chết người và ruồi muỗi vào các sản phẩm trước khi giao chúng đi.
Trong số các tù nhân, nhiều người có bệnh. Một số thậm chí bị các bệnh truyền nhiễm, như là viêm gan, bệnh lao (các phần cơ thể bị teo), và HIV. Tháng 5 và 7 vừa qua, hai nhóm tù nhân ma túy được chuyển đến từ trung tâm cai nghiện ma túy ở huyện Du Trung đến Trại lao động số 1 trong tỉnh – khoảng 150 người tất cả. Họ được bảo là lột tỏi nơi đây, và tay và chân họ đều bị làm độc. Một người trong trại lao động cưỡng bức bị gửi đến một xưởng nhôm trong đội số 4 và chết không lâu sau vì bệnh lao của ông ta không được chữa trị. Một người khác được chẩn đoán bị nhiễm HIV trong bệnh viện của trại lao động cưỡng bức.
Một số học viên Pháp Luân Công bị giam tại Trại lao động cưỡng bức huyện Du Trung và nhiều trại giam trong thành phố. Họ theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và không làm điều xấu. Khi họ không thể thấm nước tỏi và hạt dưa, họ phải lột khô với bàn tay họ. Như vậy rất chậm. Các lính canh sau đó không cho phép họ ngủ, và bắt họ làm việc nhiều giờ thậm chí ngày đêm. Một số học viên Pháp Luân Công từ chối làm việc. Các lính canh đã sốc điện họ bằng dùi cui điện, tra tấn họ trên các giường căng, nhốt họ vào xà lim biệt giam nhỏ, và/hoặc gia tăng thời hạn giam của họ.
Các lính canh phụ trách sản xuất nói rằng họ cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về tỏi và hạt dưa đó, đừng nói gì đến ăn chúng. Nhưng đó là số phận của các học viên Pháp Luân Công và những người khác trong các trại lao động cưỡng bức tại Trung Quốc.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/24/228717.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/8/119892.html
Đăng ngày 30-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.