Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-9-2010] Các viên chức Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang đã bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng nhiều cách trong nhiều năm qua. Ví dụ, các lính canh bức thực các học viên mà tuyệt thực để phản đối. Việc bức thực này, được sử dụng như một cách tra tấn, được thực hiện càng tàn bạo càng tốt và có thể dễ dàng tạo nên sự nghẹt thở.

Nhiều loại chất đã được dùng trong bức thực, gồm có sữa bột trộn với nước, súp bắp, nước muối nồng độ cao, và các loại thuốc lạ được trộn vào thức ăn. Hơn nữa, các lính canh cũng bức thực các học viên với nước tỏi, nước hạt tiêu, mù tạc và rượu.

Các lính canh dùng nhiều cách trong cuộc bức thực. Một cách thông thường là dùng một ống dày (cũng gọi là bức thực qua mũi). Các học viên bị cột vào một khung sắt, và nhiều người bị lôi vào, kiềm kẹp và bức thực một học viên. Có lúc, các học viên bị đè xuống đất, bị nhiều người giữ chặt và bị bức thực. Trong lúc bức thực, các lính canh có thể dùng nhiều dụng cụ để cạy miệng của nạn nhân; điều này được thực hiện bằng bạo lực mà thường làm cho một hoặc nhiều răng của học viên bị gãy ra. Khi một học viên trở lại từ nhà tù, cô ta đã bị bức thực nhiều lần đến độ khó mà còn có răng trong miệng. Một số học viên bị bức thực bằng một cái ống đến ba tháng. Mỗi lần ống được lấy ra, là có máu chảy. Dụng cụ chính được dùng trong bức thực là các ống cao su dày và thỉnh thoảng là dùng kẹp. Dụng cụ mở Hegar dùng trong sinh đẻ cũng được dùng đến.

Một vài ví dụ của việc bức thực tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang

(1) Bức thực trong khi bị treo lên: Một học viên trước tiên bị đẩy vào một hàng rào chắn song. Một lính canh nam đá vào lưng của học viên rất mạnh, chụp lấy hai cánh tay của họ và căng ra, và còng tay học viên thật chặt. Một lính canh nam khác chộp lấy tóc của học viên và kéo ra sau. Trong tư thế này, cái kiềm được đưa vào miệng của nạn nhân và mở nó ra tối đa, khiến họ bị khó thở. Sau đó một lính canh dùng một đèn nháy nhét ống vào khí quản, khiến cho nạn nhân bắt đầu nghẹt thở. Các lính canh sau đó hỏi học viên có muốn ăn không. Điều này được lập lại nhiều lần. Thậm chí sau khi bức thực xong, cái ống và cái kiềm vẫn không được lấy ra. Như vậy học viên, với ống bị nhét vào và hai tay còng ra sau lưng, sau đó bị treo lên trên hàng rào chắn song trong nhiều ngày. Vì miệng của họ bị ép vào một thế mở ra, sau nhiều ngày cơ thể của họ đầy nước bọt. Tối thiểu có hai học viên từ thành phố Đại Khánh bị bức thực như vậy.

(2) “Dắt bò”: Ống ăn bị nhét vào trong một lỗ mũi và kéo ra qua miệng. Lính canh sau đó đẩy ống ra vào, gây nên sự chảy máu trầm trọng. Có lúc, thậm chí một giờ sau khi cuộc bức thực bắt đầu, thức ăn vẫn không xuống. Nhưng các lính canh không ngừng lại. Tù nhân Thương Hiểu Mai hăm dọa, “Chúng tôi thà bức thực cô đến chết hơn là để cô chết vì đói.” Cuối cùng, miệng và cổ họng của nạn nhân bị thương và sưng lên trầm trọng. Một học viên từ Đông Phong Tân Thôn của thành phố Đại Khánh đã bị tra tấn như vậy.

(3) Ống để nguyên tại chỗ : Sau khi một đầu của ống đã bị nhét vào bao tử, đầu kia được cột vào đầu của nạn nhân bằng băng keo. Học viên sau đó bị còng hai tay ra sau lưng, bị treo lên, hoặc bị ép ngồi trên một ghế sắt. Ống không được lấy ra, nhưng được giữ yên tại chỗ trong một thời gian lâu. Có lúc, ống bắt đầu thối rữa và mọc nấm. Một học viên tại Đông Phong Tân Thôn của thành phố Đại Khánh đã một lần bị tra tấn như vậy. Bà bị buộc ngồi trên một ghế sắt và ống bị nhét vào trong 15 ngày mà không được lấy ra.

(4) Bức thực bằng những chất khác với thực phẩm: Một học viên tại quận Thừa Phong Trang ở thành phố Đại Khánh đã bị bức thực bằng nước tỏi. Một số học viên đã bị bức thực bằng nước hạt tiêu, nước mù tạc, các loại thuốc lạ, nước muối cao độ (ví dụ, 100 gr muối trong 400 ml nước), hoặc rượu. (Học viên Pháp Luân Công không uống rượu.)

(5) Tra tấn tàn bạo bằng những dụng cụ: Nhiều tù nhân đã ném nạn nhân xuống đất, giữ chặt cô ta và dậm lên tứ chi của cô. Một tù nhân nhéo vào mũi của nạn nhân thật chặt và đổ nước vào. Điều này có thể gây nên sự ngộp thở. Có lúc, các tù nhân đè đầu, chân và toàn cơ thể của nạn nhân xuống, trong khi các tù nhân khác ép mở miệng của nạn nhân bằng một cái muỗng, cái tua vít, kiềm, hoặc một dụng cụ khác. Một học viên từ quận Hồng Cương tại thành phố Đại Khánh đã có bốn cái răng bị bẻ gãy bằng đòn tra tấn này. Một học viên từ Đông Phong Tân Thôn tại thành phố Đại Khánh có hàm dưới bị gãy trong khi bị tra tấn bằng cách này.

(6) Bức thực với những cái kiềm: Nạn nhân bị còng hai tay ra sau lưng, hoặc bị cột chặt từ phía sau. Những cái kềm sau đó được mở ra đến mức tối đa. Thậm chí sau cuộc bức thực, để tra tấn học viên thêm nữa, những chiếc kiềm không được lấy ra và có lúc để trong miệng nhiều ngày. Điều này làm cho quai hàm của nạn nhân bị lìa ra hoặc vĩnh viễn không dùng được nữa.

(7) Tiêm tĩnh mạch : Khi các nạn nhân bịt miệng hoặc nôn trong khi ống đang nhét vào, rất khó mà bức thực. Có lúc, sau nhiều ngày bức thực, mũi bị sưng và cổ họng của học viên trở nên bị loét, khiến không thể nhét ống vào. Khi điều này xảy ra, lính canh ra lệnh cho các tù nhân đè nạn nhân xuống trong nhiều giờ và các ống tĩnh mạch sẽ được đưa vào nhiều nơi trên cơ thể học viên. Việc tiêm tĩnh mạch tiếp tục cho đến khi mạch máu trở nên yếu đi và không thể tiếp tục. Tuy nhiên, ngay sau đó nạn nhân sẽ lại bị bức thực và lại bị tiêm tĩnh mạch. Hình thức tra tấn này được lập lại nhiều lần. Lúc đầu cuộc bức thực được thực hiện năm ngày một lần, ba ngày, hoặc hai ngày. Sau đó, nó được làm thường xuyên hơn, một lần mỗi ngày, hai lần mỗi ngày, hoặc thậm chí ba lần mỗi ngày. Thậm chí còn tồi tệ hơn đối với các học viên mà bị để ống tại chỗ để bức thực: nó có thể được làm cho đến năm lần một ngày.

Bức thực bằng thực phẩm mặn hay gia vị nặng mùi, hoặc thức ăn có thuốc lạ, đã làm tổn thương trầm trọng các nạn nhân bị tra tấn. Một số học viên, sau khi được thả ra từ Nhà tù nữ Hắc Long Giang, đã bị trình trạng cơ thể bất thường trong nhiều năm. Họ không thể trở lại làm việc như bình thường, và một số bị thương vĩnh viễn đến nỗi họ không thể tự chăm sóc cho mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/23/230029.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/10/7/120475.html
Đăng ngày 27-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share