[MINH HUỆ 31-7-2010] Trại tẩy não quận Hoàng Bộ, hay “Trung tâm giáo dục tư tưởng,” là một trong những trại tẩy não được tài trợ bởi ĐCSTQ. Vậy đây là loại tổ chức gì?
1. Thông tin tổng quát về Trại tẩy não quận Hoàng Bộ
Thành lập vào đầu năm 2001, trại tẩy não được chính thức biết đến như “Trung tâm giáo dục tư tưởng quận Hoàng Bộ.” Nó nằm bên trong Trung tâm cưỡng bức cai nghiện Đồn công an quận Hoàng Bộ và được điều khiển bởi Phòng 610 quận Hoàng Bộ.
Trại tẩy não nổi tiếng bởi sự tàn bạo của nó và tỉ lệ “chuyển hóa” đối với các học viên. Trại tẩy não quận Lệ Loan ở thành phố Quảng Châu sau đó đã sáp nhập với nó, biến nó trở thành một nơi tồi tệ nhất ở tỉnh Quảng Châu để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông Trương Mạnh Nghiệp, một sinh viên của Đại học Thanh Hoa và là bạn cùng lớp của tổng bí thư ĐCSTQ hiện tại là Hồ Cẩm Đào, bị đưa đến trại tẩy não vào ngày 18 tháng 5 năm 2002. Ông đã bị tra tấn tào bạo và đau khổ cùng cực.
Đến cuối năm 2003, ĐCSTQ bắt đầu đóng cửa các trại tẩy não ở mỗi quận tại Quảng Châu, ngoại trừ Trại tẩy não quận Hoàng Bộ. Tên của nó sau đó đổi thành Trường giáo dục luật pháp thành phố Quảng Châu và được điều khiển bởi Phòng 610 thành phố Quảng Châu, cho đến khi cuối cùng nó bị đóng cửa vào năm 2004.
A. Nhà tù khét tiếng tàn ác
ĐCSTQ đã không tiết lộ sự tồn tại của Trại tẩy não quận Hoàng Bộ cho công chúng biết và giấu nó ở bên trong Trung tâm cai nghiện. Giữa tầng 4 và tầng 5, chỉ có một tấm bảng là “Trường giáo dục luật pháp” được treo lên, và một cửa sắt riêng biệt, bị khóa được dựng lên. Các học viên nữ thì bị giam tại một trong sáu phòng ở tầng 5 và học viên nam thì ở tầng 6. Nhiều camera được lắp đặt tại tất cả các phòng ở tầng 5, và các học viên phải ngủ trên sàn cứng. Tất cả học viên phải tự thực hiện mọi nhu cầu hàng ngày tại phòng đó. Một phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang tầng 5 là nơi mà những người bức hại giám sát các học viên cả ngày và là nơi học viên bị tra tấn.
Học viên bị buộc phải xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và vị sáng lập, và phải viết cái gọi là “báo cáo tư tưởng.” Các học viên kiên định thì bị đưa đến phòng tra tấn trên tầng 5 khoảng 10 giờ tối. Khi các học viên nữ nghe thấy âm thanh của những cái bàn hay ghế đang bị kéo đi và của tiếng cửa sắt nặng được mở, họ biết rằng sẽ có ai đó bị tra tấn.
B. Phòng 610: Điều khiển mọi thứ sau bức màn
Nhân viên Phòng 610 là những thủ phạm chính trong việc tra tấn học viên, kể cả khi họ không trực tiếp tra tấn các học viên.
Họ đã sắp đặt những kịch bản có sẵn, như ép các học viên “bị chuyển hóa” xuống tầng dưới và tham gia vào nhiều hoạt động trong lúc họ bị quay phim. Bằng cách này, họ có thể lừa dối dân chúng về sự tàn bạo thật sự diễn ra trong trại tẩy não.
Vương Hữu Thành, khoảng 50 tuổi, từ Phòng 610 quận Hoàng Bộ, phụ trách Trại tẩy não quận Hoàng Bộ, là thủ phạm chính trong cuộc bức hại các học viên.
Vương đã ép các học viên nghe “diễn văn” của ông ta mỗi sáng. Ông ta nói với họ, “Ở đây có hơn 60 cách tra tấn. Hãy xem các người sẽ chịu đựng đến đâu. Chúng tôi biết những người bị chuyển hóa ở đây, các người sẽ tự đập đầu vào tường khi không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu. [Các người] có thể đi tới và đập đầu vào tường vì phần lớn thời gian các người không thể tự sát bằng cách đó. Ngoài ra, đừng nghĩ về việc nhảy ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi biết nhiều người thà nhảy ra khỏi cửa sổ còn hơn là viết ba tuyên bố. Chúng tôi đã làm mọi thứ để chuẩn bị sẵn sàng. Các người không thể nhảy ra khỏi đây. Nhiều người sẽ khóc to khi không thể chịu đựng [cơn đau] thêm nữa và phải viết ba tuyên bố. Tiếng khóc của các người có thể nghe được từ một đỉnh núi đến các nơi khác.” Khi các học viên bị bức thực bằng nước trong nhà vệ sinh sau khi bị tra tấn, ông ta đã nói, “Chúng tôi biết được bao nhiêu nước một người có thể uống mà không bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Điều chúng tôi muốn là làm cho các người sống khổ hơn là chết.”
Vương Hữu Thành thường xuyên tổ chức những cuộc gặp để chỉ trích các học viên. Các học viên kiên định bị lôi ra sân, nơi mà Vương sẽ la hét và lăng mạ họ bằng một loa phóng thanh bật hết cỡ, giống như thời Đại Cách Mạng Văn Hóa.
C. Thuê côn đồ
Những người thật sự tra tấn các học viên tại trại tẩy não là những tên côn đồ được thuê từ bên ngoài và được gọi là “người hướng dẫn.” Cả ngày họ thay phiên nhau tra tấn các học viên. Trưởng nhóm Khâu Triều Hoa và phó nhóm Chiêm Vĩnh Long là hai người tàn ác nhất trong nhóm.
Khâu Triều Hoa thường nói với học viên, “Tôi có nhiều dụng cụ tra tấn để dùng với các ông. Nếu tôi đánh các ông đến chết, chúng tôi sẽ mang xác các ông ra ngoài. Các ông có thể làm gì?” Một lần học viên Đàm Thiểu Duy đã bất tỉnh cả ngày sau khi bà bị tra tấn cả đêm. Khi các học viên khác cố giúp bà, Khâu Triều Hoa đã la mắng họ, “Các vị đang làm gì vậy? Có gì đáng để xem không? Chỉ mới vừa ngất thôi đúng không? Ngay cả chết chỉ là chết. Khi ai đó chết, bà Đàm sẽ bị lôi ra ngoài và được cho là đã tự sát!”
Khâu Triều Hoa không bao giờ hổ thẹn đối với việc tra tấn các học viên nữ và chỉ đạo cách tra tấn mỗi học viên. Ông ta đánh đập hay lôi các học viên bằng tóc của họ. Ông ta thậm chí còn làm điều tương tự với những người bằng tuổi mẹ của mình.
Ở đó cũng có nhiều cô gái tuổi thanh thiếu niên được thuê để bức hại các học viên. Lúc đầu, họ tốt với các học viên, nhưng đã thay đổi thái độ của họ khi các lính canh liên tục nhồi nhét vào họ những lời nói xấu Đại Pháp. Họ đã đi từ miễn cưỡng bức hại các học viên đến tham gia một cách độc ác vào những lần tra tấn. Vì họ không khỏe như những côn đồ nam giới, nên họ sẽ nhéo và chọc vào các bộ phận nhạy cảm của học viên bằng một cây kim. Ở tuổi 17, họ thể hiện sự vô cảm khi tra tấn những phụ nữ lớn tuổi ngang bằng với bà của họ.
D. Hạn chế thông tin
Để tránh bị vạch trần, những người bức hại tại trại tẩy não chỉ tra tấn các học viên vào đêm khuya. Học viên bị ép phải mặc quần áo dài tay để che đi những vết thương do bị đánh đập liên tục. Họ cũng bị ép dùng thuốc cho những vết thương và được lau sạch máu ở quần áo ngay tức thì. Học viên không được phép có người ngoài đến thăm cho đến khi thân thể họ được “che đậy.” Họ cũng bị hăm dọa để không tiết lộ cuộc bức hại cho công chúng.
Học viên bà Từ Minh, một giáo viên ở Học viện nghệ thuật ngoại ngữ thành phố Quảng Châu, đã để cập đến việc tra tấn trong thư gửi đến cha của mình. Bà bị xem như là “tiết lộ bí mật quốc gia” và lá thư đã bị tịch thu. Kết quả là, bà không được phép gặp người nhà.
Một học viên, bà Trầm Lệ đã chịu những đòn tra tấn không thể tưởng tượng nỗi. Bà bị lột trần và bị treo lộn ngược trong khi bị ngâm trong nước lạnh. Bà cũng bị cấm ngủ. Bà đã kể với mẹ của bà qua điện thoại rằng bà không thể chịu đựng sự tra tấn hơn được nữa. Ngay sau đó, mẹ bà đã bị đặc vụ Phòng 610 bắt bất hợp pháp và bị giam trong trại tẩy não vì điện thoại của họ đã bị nghe lén.
E. Ép buộc các học viên và gia đình họ thể hiện lòng biết ơn
Tại Trại tẩy não Hoàng Bộ, nhiều học viên đã bị tra tấn đến giới hạn chịu đựng của họ. Khi họ không thể chịu đựng đau đớn hơn nữa và nhượng bộ tà ác, họ nhận ra rằng họ đã phản bội lại niềm tin thần thánh của mình và đó là một sự sỉ nhục lớn đến tính cách của họ. Loại tra tấn tinh thần này đau đớn hơn tra tấn thể xác rất nhiều. Các học viên không khóc khi chịu đựng những đòn tra tấn, nhưng họ khóc nức nở khi viết ba tuyên bố. Thật khó để miêu tả trọn vẹn sự bẽ mặt này.
Sau khi viết ba tuyên bố, các học viên “bị chuyển hóa” phải viết các tài liệu “chuyển hóa”. Nếu những gì họ viết không hợp với yêu cầu của chính quyền hay không bày tỏ lòng biết ơn đến chính quyền, các học viên sẽ bị dán nhãn là “chưa bị chuyển hóa hoàn toàn” hay “không “chuyển hóa” thật lòng.” Trại cũng gây áp lực lên gia đình các học viên để gửi đến trại tẩy não một bảng hiệu như một hành động thể hiện lòng cảm kích.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/31/227725.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/6/119848.html
Đăng ngày 01-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.