Bài của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-6-2010]

1. Không được phép lẫn lộn với người thường

Mấy tháng trước, vì nhu cầu công việc, nên tôi đã thay đổi vị trí công tác. Cương vị này là có quan hệ với quyền lợi nghiệp vụ cụ thể của rất nhiều người, không chỉ liên hệ đến lợi ích của đồng nghiệp, mà còn liên quan đến lợi ích thiết thân của các khách hàng. Bởi vậy các loại lợi ích xuất hiện trong công việc, khiến cho tôi không thể không đối diện với chúng, suy tính về chúng, chọn lựa chúng; cho nên cũng nổi lên và phát hiện mình có rất nhiều tâm chấp trước về lợi ích ẩn tàng rất sâu, đây chính là mình xem trọng lợi ích, tôi lao vào hạng mục công việc này mà thoát ra không kịp, hôm nay quay đầu nhìn lại bản thân quả thực là vui vẻ!

Nói thẳng ra, chỗ làm việc ở cương vị mới, liên quan đến tiền bạc, quan hệ qua lại với các ngành kinh tế trọng yếu, rất nhiều cơ quan liên ngành đều biết; đối diện với cuộc khủng hoảng tài chính rất nhiều người đã phải vắt óc suy tính để kiếm tiền, cho nên ở cương vị mới thì mọi người đều trông vào, đều muốn từ vị trí này của tôi để kiếm tiền, còn muốn lấy đó để làm đầu tư vốn thêm lớn hoặc là đầu cơ sinh lời. Và tôi đã tiếp xúc với những người này đến từ nhiều tầng lớp xã hội, còn có đồng sự đến từ đơn vị nội bộ quan trọng. Họ thường thường dùng tiền hoặc là ăn uống v.v.. Và những mánh khoé để làm mồi nhử, để chi phối người ta, rất nhiều đồng sự người thường bởi vậy đã trượt sâu xuống con đường phạm tội.

Với tư cách của một đệ tử Đại Pháp, biết rõ sự lợi và hại trong đó, đương nhiên tôi không thể bị trộn lẫn trong đó, nhưng nhìn thấy các đồng nghiệp trong mưu lợi bất chính, vả lại đạt được xe riêng mà vênh váo tự đắc, kiêu ngạo, có lúc thì nhờ bấu víu mà lên, khi đó trong lòng tôi thật sự không tiếp thụ được. Hơn nữa bởi vì trong công việc thực hiện theo lượng công việc và tiền lương, sát hạch thành tích đặt mối quan hệ, lượng công việc ai nhiều thì phải được thêm tiền lương, bởi vậy giữa các đồng nghiệp có sự tranh giành khách hàng với nhau, tranh đoạt tiền thưởng, tình trạng ấy thực sự là rất khó xử.

Bởi vì tôi ở cương vị mới vào nghề và tính tình ngay thẳng thật thà, không nhận hối lộ từ khách hàng, thu nhập không bằng 1/3, 1/4 của đồng nghiệp, đôi khi còn bị các đồng nghiệp khác bắt chẹt, tạo ra mưu kế bảo tôi tranh giành với họ như thế nào, tranh đấu như thế nào, tóm lại đủ loại mâu thuẫn lợi ích chốc lát ùn ùn kéo đến, cục diện phức tạp khiến cho tôi không biết phải làm sao.

Ngoài ra, khi giải quyết một số nghiệp vụ vãng lai, cần phải hai người nghiệp vụ viên trở nên cùng kí tên, tôi là người mới trong đó, thường xuyên bị một đồng sự khác gọi đi kí tên. Có một số nghiệp vụ phải kí tên nhưng tự tôi không hiểu rõ, bởi vì trong quá khứ đơn vị chúng tôi từng có đồng sự bị đồng sự khác lừa gạt làm trái với quy định nghiệp vụ và được xem như một bài học kinh nghiệm, cho nên trong tâm tôi thường xuyên lo lắng bị đồng nghiệp lừa gạt, tồn tại lo lắng âm ỉ trong tâm.

Có lúc luyện công ngồi nhập định, trong đầu tôi còn không ngừng nổi lên những tranh đấu lợi ích và tâm lo lắng công việc, trong một quãng thời gian thật sự là khổ não. Khi đó tôi thường không nén nổi tự hỏi: “Làm sao vậy, vì sao có những phiền não này chứ?” Hơn 3 tháng tiếp, trải qua học Pháp nhiều, từ trong sâu thẳm tâm mình rốt ráo tìm ra nguyên do. Sư Phụ giảng:

” Xoay trở lại giảng, hết thảy những gì người thường làm đều là cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho chư vị. Chư vị là bước đi trên con đường như thế. Vấn đề dễ xuất hiện nhất trên con đường ấy chính là phóng túng bản thân mình, lẫn lộn trong người thường, đặc biệt là thời kỳ chứng thực Pháp, lúc đối mặt với áp lực, đối mặt với các loại khó khăn thì dễ bị nản tâm cùn chí. ” (“Giảng Pháp tại Manhattan, 2006”)

Đối chiếu với Đại Pháp để tìm kiếm, tuy rằng tôi trải qua thời gian dài làm việc chứng thực Pháp, nhưng bởi vì tự bản thân bị đủ loại áp lực, lại không nhìn thấy biểu hiện của tiến trình Chính Pháp, nên tâm người thường thúc đẩy tôi buông lỏng bản thân, lẫn lộn với người thường. Không tự giác tôi cũng muốn giống như người thường muốn kiếm nhiều tiền, tuy là ngoài miệng nói kiếm nhiều tiền cùng với đồng tu sử dụng chứng thực Pháp, nhưng thực tế là trong tâm tôi có chấp trước về tiền, đơn thuần là lời bào chữa, bởi thế xuất hiện đủ loại tâm không thăng bằng, tâm so đo, tâm tranh đoạt lợi ích v.v…

Ngoài ra, còn có những tâm lo lắng “e sợ mình bị đồng sự lừa gạt”, còn không tin chắc vào Pháp phải không? Chỉ cần mình đường đường chính chính, không tham không vị tư, sao lại sợ?

Hoàn cảnh tu luyện phức tạp cũng khiến tôi ngộ ra; hiện thực xã hội thời kỳ mạt pháp trong giới tu luyện, đối với người tu luyện chúng ta đó thật sự là mọi phương diện đều tồn tại mê hoặc cực lớn, nhất là trong thời loạn thế trước mắt, đặc biệt trong tình thế ĐCSTQ gia tăng áp lực bức hại và khủng bố; trong nội tâm thì đều tồn tại chính, tà đọ sức mỗi giây mỗi phút, phát sinh, khiến con người ta mọi nơi đều là hời hợt, giống như không là người quan hệ chân chính, tranh đấu quyền lực, sự cám dỗ của tiền bạc cùng với tình dục tràn lan v.v.. Khắp nơi; hơi có chút suy nghĩ không đúng đắn thì sẽ gặp phải tà ác quấy nhiễu. Chỉ có học Pháp nhiều mới có thể không bị can nhiễu, mới có thể phân biệt tâm buông lỏng của bản thân, mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ.

2. Đủ sức làm chứng thực Đại Pháp

Làm tốt “ba việc” là sứ mệnh trọng đại của đệ tử Đại Pháp không thể để người khác gánh. Trong công việc và sinh hoạt, tôi cố gắng thực hiện trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, được Sư Phụ che chở, vững vàng làm việc cứu người. Tôi chủ yếu là coi sóc phụ trách kĩ thuật với các đồng tu ở địa phương, đồng thời sử dụng sự thuận lợi của cương vị công tác, làm việc giảng thanh chân tượng.

Lúc đầu trước cuộc bức hại “20-7”, tôi không biết một chút gì về kĩ thuật máy tính thậm chí không biết hỏi ai, sau này bởi vì nhu cầu chứng thực Pháp tôi tự thử học kĩ thuật máy tính, công phu không phụ người có quyết tâm, được Sư Phụ điểm hóa tôi dần dần nắm vững được những kĩ năng cần thiết, tại địa phương còn có thể giúp đỡ các đồng tu xây dựng điểm tài liệu, giải quyết một số vấn đề nan giải khi lên Internet. Như gần đây tà ác làm chúc mừng cái gọi là hoạt động 60 năm phong trào Internet, tôi đã nắm lấy và lợi dụng kỹ năng “Liên hoa đại lý gia tự do môn” lên Internet dạy cho đồng tu, khiến cho các đồng tu rất dễ dàng và viết tự do thông suốt trên trang Minh Huệ, không bị một ảnh hưởng gì.

Một là nỗ lực học kĩ năng máy tính. Tôi với tư cách học viên đương chức, tôi sử dụng đầy đủ khả năng tiếp xúc máy tính, thậm chí nhiều thứ có lợi của việc lên Internet, tích cực học các kĩ năng và tri thức máy tính và lên Internet, như đánh máy, tải tài liệu trên Internet xuống, sắp xếp hệ thống, dành riêng hệ thống, thành lập hòm thư để đồng tu gửi và phát tài liệu, cùng với tham khảo kĩ năng của người thường, cách tôi làm chứng thực Pháp có ích v.v.. Mấy năm nay, tôi đã dùng tri thức, kĩ năng máy tính, cùng với đồng tu sắp đặt hệ thống, xây dựng mã hóa chặt chẽ hơn, dành riêng hệ thống, an khắc lục v.v.. Khi đồng tu có nhu cầu cần tôi, tôi đều không do dự giải quyết các vấn đề nan giải của đồng tu, cái gì không biết tôi lại lên Internet tìm kiếm tài liệu để giải quyết.

Hai là sử dụng các loại điều kiện để làm tài liệu giảng chân tượng. Tuân theo Pháp của Sư Phụ, tôi tận dụng hết mức các điều kiện trong đơn vị công tác có lợi để chứng thực Pháp, như là máy tính, máy in, máy phô-tô-cóp-py v.v.. Mặc dù lần lượt mấy lần thay đổi công việc, nhưng đều có thể cùng có duyên với chúng, tôi dùng chúng để làm ra các tài liệu chân tượng mà cũng khiến cho nó tích lũy công đức. Đồng thời tôi dùng sự tiện lợi của công việc làm ra các loại tài liệu chân tượng mọi nơi, mọi lúc truyền rộng cho chúng sinh khắp nơi, lặng lẽ cứu độ những người có duyên. Lãnh đạo chỗ tôi cũng biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, do tôi thỉnh thoảng giảng chân tướng cho họ, họ đều để cho tôi giải thích; hơn nữa nhân phẩm chính trực của tôi, giúp mọi người làm điều tốt, mà trong công việc thì thận trọng cẩn thận, cư xử tế nhị; thế nên 3 năm liên tiếp được bình bầu lao động kiểu mẫu; cũng có lẽ đơn vị có duyên được lợi từ “công tác” đệ tử Đại Pháp là tôi, cho nên đơn vị đó mấy năm liền luôn luôn có lợi nhuận, được lãnh đạo cấp trên tuyên dương.

Nói về công việc, bởi vì đệ tử Đại Pháp chúng ta người người đều là ngay thẳng thật thà, chính trực, quả thật trong người thường mà khởi ảnh hưởng chính diện, kéo theo nếp sống xã hội nhất định chuyển biến tốt đẹp. Như phần đầu nói đến công việc của tôi thay đổi cương vị mới, chính là bởi vì lãnh đạo sợ cương vị viên chức mới là người tham ô ảnh hưởng đến người khác và danh dự của đơn vị; cho nên cần phải là một người chính trực đến làm việc ở vị trí công tác này, nhằm thay đổi vị trí công tác hủ bại nhiều năm trắc trở không ngừng. Toàn thể thành viên lãnh đạo trải qua nhiều lần, cân nhắc ảnh hưởng, cuối cùng chọn và quyết định tôi– đệ tử Đại Pháp, vì sao chứ? Chính là bởi vì tôi ngay thẳng thật thà và thuần khiết hơn so với người thường, vừa lúc chọn trúng tôi, mà rất nhiều viên chức thì chủ động tìm gặp lãnh đạo muốn cương vị này mà cũng không thành (bởi vậy hiệu quả thành tích so với cái khác là cao). Quá trình chuyển đổi công việc của tôi nhất định khiến cho rất nhiều đồng sự trong đơn vị thừa nhận Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

Ba là vận dụng điện thoại di động giảng chân tượng. Điện thoại di động là một vũ khí sắc bén cho chúng ta giảng chân tượng. Hơn một năm nay tôi đã dùng nó gửi mấy nghìn tin nhắn, hướng tới quảng đại quần chúng truyền bá tin vui Đại Pháp, cũng nhận được rất nhiều phản hồi của những người bạn hữu hiểu được chân tượng. Dùng di động giảng chân tướng, kì thật là một chuyện rất đơn giản, rất nhiều đồng tu đều có thể làm được. Tôi cho rằng chỉ cần các đồng tu muốn làm, ai cũng đều làm được. Đương nhiên học tập kĩ năng nhắn tin cũng phải có công phu, nhưng mà nếu như có thể tiện cho việc cứu người thì khổ công một phen cũng là đáng giá. Lúc tôi mới bắt đầu, cũng là không hiểu về điện thoại di động, rất ít dùng nó gửi tin nhắn. Tôi đã tải toàn bộ tài liệu từ trang Internet Đại Pháp (tin nhắn điện thoại thực tế dùng như vở ghi kĩ thuật), tự mình theo từng bước giới thiệu dốc lòng mò mẫm, từ từ học hỏi cách cài đặt từng phần mềm, biên tập tin nhắn chân tướng, lọc từ nhạy cảm như thế nào, mua cạc tin nhắn như thế nào cùng với sửa chữa điện thoại v.v.. Ngoài ra, kinh nghiệm của các đồng tu trên Internet đã thay đổi cách làm là rất quan trọng, tôi cảm thấy tôi được trợ giúp là cực lớn, tự đáy lòng mình cảm ơn các đồng tu, tôi cũng nghĩ rằng chỉ có các đồng tu trong nước và nước ngoài chúng ta hình thành một chỉnh thể mới có hiệu quả chặn đứng tà ác và cứu độ thêm nhiều người có duyên.

Bốn là trước khi dạy kĩ thuật thì giao lưu tâm đắc. Biết kĩ thuật máy tính khó tránh cần dạy cho các đồng tu, nhưng tôi cảm thấy trước khi dạy kĩ thuật máy tính phải thể hội giao lưu tu luyện là cực kì quan trọng. Một lần, gặp một đồng tu muốn lắp đặt hệ thống Internet làm tài liệu, tôi hẹn đến nhà anh, nhưng không may là hàng năm điện nhà anh liên tục không mất, khi tôi đến bất thình lình gặp phải sự cố mất điện, tôi thấy không phải là ngẫu nhiên. Đầu tiên tôi nói chuyện tu luyện, người ta quả thực thời gian tu luyện không dài, trong lúc nói chuyện với nhau biết được động cơ làm tài liệu của anh là e sợ kết thúc Chính Pháp bị rớt lại, e sợ tích công đức thiếu, đồng thời nói thẳng ra thì tâm ích kỉ người thường còn rất lớn, chính là bị lợi ích quấy nhiễu v.v.. Với tư cách là học viên lâu năm tôi thấy mất điện chính là Sư Phụ để cho tôi và anh cần phải tiến hành trao đổi, khi đó tôi lập tức cùng với anh nói chuyện với nhau về cảm nhận và kinh nghiệm tu luyện, nói với anh ấy về học Pháp, tính quan trọng của tu sửa tâm, sửa tâm thái không đúng đắn, tiếp theo nói với anh điều kiện đầu tiên bảo đảm điểm làm tài liệu tốt là tâm tính, còn đưa ra ví dụ thực tế để nhắc nhở anh; sau khi anh nghe, ý thức được tâm tính của bản thân là chưa tốt, bày tỏ từ nay về sau trong tu luyện nhất định phải chú ý sửa chữa. Sau này tôi lại một lần nữa đến lắp đặt hệ thống thì hoàn thành thuận lợi, về sau tôi lại có mấy lần đến nhà anh giúp anh hoàn thiện hệ thống, hơn nữa còn bảo anh học Pháp và chú ý việc an toàn, không những dạy kĩ thuật mà có trách nhiệm đề cao tâm tính đồng tu. Tôi cho rằng như vậy đối với đồng tu mà học Pháp không sâu thì cần thiết, cũng là biện pháp an toàn cho điểm làm tài liệu đầu não.

3. Nỗ lực duy hộ chỉnh thể

Trong khu vực tôi có vài đồng tu điều hành chính, thỉnh thoảng trong công việc tìm đến tôi, bảo tôi tham dự một số việc trong chỉnh thể địa phương, tôi nghĩ đây là phần nội ứng của đệ tử Đại Pháp cần phải làm, tôi phát huy hết mức sở trường nghề nghiệp, đặc biệt là ưu thế kĩ thuật làm một số việc. Cụ thể như phổ biến điện thoại di động giảng chân tướng và giải quyết vấn đề điểm tài liệu gặp phải v.v…

Trong quan hệ đi lại công việc khó tránh khỏi liên quan đến va chạm nhân tâm. Tôi và người điều hành bàn bạc hoặc là cùng làm một số việc, khi gặp phải rất nhiều các vấn đề không giống nhau, có lúc tôi cảm thấy còn rất gay gắt, thỉnh thoảng bị đồng tu chỉ trích, trong công việc rõ ràng bản thân là tốt bụng, nhưng còn bị hiểu lầm là “có dụng ý khác”. Trong làm việc chung, bản thân tôi đã bộc lộ rất nhiều như tâm nôn nóng, tâm tự tôn (lòng tự trọng), tâm không nghe người khác nói cùng với khuyết thiếu tâm từ bi v.v… nhớ lại bản thân khi đó thật sự là quá kém. Nhưng về sau này trải qua học Pháp, từng tâm chấp của tôi đều bộc lộ ra, và sau đó là nỗ lực khắc phục vượt qua. Ngoài ra tôi cũng mong muốn làm một đồng tu tốt, đồng thời mang theo tâm thái thành tâm vì trách nhiệm Đại Pháp cùng trao đổi với đồng tu, thẳng thắn thành khẩn bộc lộ bản thân, cuối cùng thậm chí có thể hoá giải rất tốt mâu thuẫn, phá trừ gián cách.

Như ở địa phương, tôi cùng với Chu San chịu trách nhiệm công việc với cộng đồng đồng tu, tôi chủ yếu giúp chị ấy giải quyết vấn đề kĩ thuật khó, nhưng có một lần dây nối mạng Internet bị hỏng, tâm oán trách của tôi nổi lên. Tôi tự cho mình là người xuất sắc kỹ thuật, bất cứ cái gì mọi người đều phải tìm đến hỏi tôi, kỳ thật là một đống lớn những lời khó nghe, khiến cho chị cảm thấy rất khó khăn, cục diện cũng rất bế tắc. Sau khi giải quyết vấn đề kĩ thuật, nghĩ lại tâm tính bản thân, tôi cho rằng vấn đề nảy sinh mấu chốt là “tâm sở trí”, mặc dù học kĩ thuật không thấu cùng với dạy không đến nơi đến chốn tạo thành, sau kịp thời hiểu ra cùng với đồng tu trao đổi khiến cho bất đồng được hóa giải, đến nay luôn luôn phối hợp rất tốt.

Nói chung, muốn viết thể hội rất nhiều, nhưng nhận thức sâu sắc nhất của tôi là: Đại Pháp là căn bản. Nếu như không có Sư Phụ chỉ đạo Đại Pháp, che chở, trong tu luyện tất cả đều là không thể thành công, an toàn cũng là không đảm bảo được. Đệ tử Đại Pháp chỉ có học Pháp tốt, chính niệm chính hành mới là tiền đề tiên quyết trong tu luyện, mới là bảo đảm vững vàng để làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/7/224883.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/26/118174.html

Đăng ngày 22-09-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share