Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-8-2010] Sau đây là một trường hợp bị tra tấn của học viên, cô Khương Binh, ở thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm. Cô Khương, khoảng bốn mươi tuổi, đã liên tục bị bắt và bị giam trong một trại lao động cưỡng bức chỉ vì niềm tin của cô vào Pháp Luân Công. Khi cô được trả tự do khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2004, cô Binh nhận ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đã làm tan nát gia đình cô.
Cô Binh, mẹ cô, và em gái cô đã bị các công an từ Đồn công an Ẩm Mã Hà bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 22 tháng 7 năm 2002, sau khi họ đến thăm em trai cô tại Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà ở thành phố Cửu Đài. Cô Binh và em gái đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức, trong khi mẹ cô được thả ra sau khi bị giam 15 ngày.
Cô Binh bị gửi đến Nhóm 7 ở Trại lao động cưỡng bức nữ Hắc Chủy Tử thành phố Trường Xuân. Ở đó, các lính canh Hầu Xuân Hồng, Lưu Cổ Nguyệt, Vương Lệ Hoa, Lý Mạn, Triệu Tinh, và Trương Tuyết đã tra tấn cô. Họ cố buộc cô viết một tuyên bố hối hận hứa từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. Khi cô không hợp tác, họ đã cấm cô ngủ. Lính canh Triệu Tinh cũng đánh vào đầu cô bằng một cây thước gỗ và tát vào mặt cô cho đến khi mặt cô bị thâm tím. Một lính canh khác, có họ là Song đã làm trầy xước mặt cô bằng một cái chân gà.
Ngoài việc bị đánh đập thể xác, cô Khương còn bị ép lao động đầu tắt mặt tối 17 giờ mỗi ngày.
Cuối cùng khi cô được thả vào năm 2004, cô Khương đã phát hiện rằng tất cả tài sản cá nhân của cô đã bị chủ nhà tịch thu. Hơn nữa, chồng cô đã rời khỏi nhà và con gái cô đã bị buộc phải bỏ học trong khi cô bị giam. Mặc dù con gái cô lúc đó còn rất nhỏ, cô bé vẫn cần phải chăm sóc cho đứa em trai nhỏ của mình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/8/228089.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/24/119599.html
Đăng ngày: 03-09–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.