[MINH HUỆ 20-7-2010]

Cái gọi là “ngôi nhà tình thương” tại quận Hạ Quan của thành phố Nam Kinh kỳ thật là một nơi tổ chức các khóa tẩy não để cố buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ nơi Chân-Thiện-Nhẫn. Sau cánh cửa sắt của lối vào là hơn mười phòng được canh gác 24/24, dưới sự chỉ huy của Phòng 610 địa phương. Có một văn phòng hành chính, một phòng họp chính, và phòng trực cho các viên chức. Các phòng còn lại là dùng để giam bất hợp pháp các học viên. Phòng thu dọn thì giống như một bệnh viện. Mỗi phòng có hai đến ba giường. Một số phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ đặt cao trên bức tường. Mỗi phòng có một chuông báo động trên cánh cửa.

Dẫn đầu bởi Trình Đông Hiểu, một viên chức Phòng 610 từ quận Hạ Quan rất hăng hái trong việc tra tấn các học viên, các viên chức từ Phòng 610 địa phương làm việc với các hội đồng dân cư và các sở công an địa phương, dùng mọi cách có thể tưởng tượng được để bắt các học viên. Một số viên chức xông vào nhà các học viên và bắt họ, trong khi những người khác đi đến nơi làm việc của họ và lừa các học viên tham gia một khóa tẩy não. Một số thậm chí bắt các học viên ngay ngoài đường, bắt họ khi họ hoàn toàn không đề phòng, và lôi họ vào xe công an.

Các đặc vụ Phòng 610 lập tức khóa cổng vào chính và tất cả các cửa khi các học viên vừa đến, lừa họ vào trong một phòng tẩy não nhỏ bé, chỉ một vài mét vuông và cách biệt với bên ngoài. Các học viên mới bị bắt thường bị nhốt trong một phòng nhỏ một tuần lễ trong lúc họ chịu nhiều cách tẩy não.

Dưới chỉ thị của viên chức, nhiều người thay phiên nhau tẩy não các học viên, hăm dọa và cố điều khiển họ từ bỏ môn tập luyện của. Sử Tú Hoa từ thành phố Nam Kinh tự giới thiệu cô ta như là một học giả Phật giáo và tích cực giúp đỡ Phòng 610 để bức hại các học viên. Các viên chức mà đồng ý tham gia vào sự tra tấn này được nhận một số lương bổng hàng ngày và được cho cơm trưa miễn phí. Họ cũng buộc các học viên phải đọc các tài liệu lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp.

Trình Đông Hiểu nghĩ một cách mới để nâng cao tác động của sự tẩy não. Ngoài các học viên bị tẩy não, các viên chức bây giờ chính họ cũng bị tẩy não thường xuyên. Phòng 610 đã bỏ đi những chiếc giường trong nhiều phòng, biến chúng thành những phòng theo dõi, nơi mà các viên chức bị theo dõi sát sao. Văn phòng đã để những sách Phật giáo, sách lịch sử và các sách khác để điều khiển tư tưởng người ta trong phòng và đã tạo nên một phòng hoạt động (trò chuyện) và một phòng chơi game video. Một tấm biển thông báo với tuyên truyền được trình bày dễ thấy trên một bức tường của phòng họp chính. Ảnh của những người mà bị buộc buông bỏ đức tin của họ nơi Pháp Luân Đại Pháp được treo lên các bức tường. Phần đông những người trong ảnh là các học viên đã bị tẩy não từ Trại lao động cưỡng bức nữ Cú Đông, Nhà tù nữ của thành phố Nam Thông, và các trại tẩy não khác. Họ đến từ quận Hạ Quan và các quận khác tại thành phố Nam Kinh. Cuối cùng, Phòng 610 đã treo lên một tấm bản và quảng cáo trại tẩy não tại số 17 đường Đường Sơn, quận Hạ Quan như là ‘Ngôi nhà của Tình thương.”

Mỗi thứ bảy, Trình mời những người gọi là ‘chuyên gia’ đến trại tẩy não để làm một sự trình diễn hầu duy trì sự điều khiển đối với các viên chức tẩy não. Khi Trình Đông Hiểu để ý rằng các viên chức bắt đầu thức tỉnh trước những hành động tà ác của họ và bắt đầu cảm thấy hối hận, ông ta tức thời hành động, dùng cả sự thuyết phục lẫn hăm dọa để tẩy não và ràng buộc họ chặt chẽ vào các khóa tẩy não. Đích thân Trình tẩy não các viên chức, xếp đặt công việc cho họ và sắp xếp các kế hoạch. Mỗi ngày hai viên chức được chỉ định làm nhiệm vụ và người lãnh đạo nhóm chỉ định công tác cho phần còn lại. Một số là trách nhiệm dụ dỗ các học viên đến trung tâm tẩy não bằng cách nói với họ là ở đó sẽ là một cuộc chia sẻ kinh nghiệm. Một số lập thành những nhóm hai ba người đi đến nhà các học viên để truyền bá sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Một số được tổ chức bởi Phòng 610 để đi Nhà tù nữ thành phố Nam Kinh, Nhà tù nữ thành phố Nam Thông và các nơi tẩy não khác để truyền bá tuyên truyền của ĐCSTQ.

Để bức hại các học viên thêm nữa và đầu độc đầu óc dân chúng, “Ngôi nhà tình thương” cũng biên soạn một tạp chí gọi là “Đài tiếp sóng tinh thần,” mà Trình là chủ biên. Cơ sở này cũng mướn những người cố vấn để giúp việc tẩy não. Danh sách bao gồm các viên chức từ Hành chính văn hóa thành phố Nam Kinh, hội trưởng Lỗ Dương Xuân của Hội chống tà giáo quận Cổ Lâu, và trưởng phòng Đường Quốc Phòng của Văn phòng giáo dục tại Trại lao động cưỡng bức tỉnh Cam Túc.

Cơ sở này điều khiển tình cảm con người và lợi dụng sự sợ hãi của người ta, dùng những lợi lộc nhỏ nhoi để kết nạp những người yếu kém nhất. Khi các học viên được thả ra từ các trại lao động cưỡng bức hoặc các nhà tù, Phòng 610 làm mọi điều có thể để bắt các học viên và gửi họ đến trại tẩy não. Phòng 610 thường tổ chức cho những người mà đã bị tẩy não và ‘bị chuyển hóa’ để đi đây đi đó hoặc tham gia các buổi tiệc. Trong suốt đầu năm mới này, Phòng 610 đã gia tăng sự mời mọc đến các thân nhân, gồm cả trẻ em, để tham gia một buổi tiệc. Một số thân nhân các học viên bắt đầu hợp tác với Phòng 610 sau khi họ tham gia buổi tiệc.

Sự tà ác và đạo đức giả của Trại tẩy não quận Hạ Quan đã giành được sự đặc ân của Hội chống tà giáo Bắc Kinh. Vào tháng 5, hội đã thăm Trại tẩy não quận Hạ Quan và thuyết phục được từ 70 đến 80 người chụp ảnh để tuyên truyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/20/227232.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/5/119067.html
Đăng ngày: 26-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share