Theo một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-8-2010] Năm 2007, Nhà tù nữ tỉnh Sơn Tây được coi là “Nhà tù văn minh,” nhưng dựa trên những điều tôi chứng kiến ở đó, tôi nghĩ nó sẽ thích hợp hơn nếu được gọi là một “nơi chế biến thuốc giả.

Tôi đã bị giam bất hợp pháp tại cơ sở chế biến của nhà tù. Phân xưởng làm việc chế biến mọi thứ, từ thức ăn và quần áo, đến các vật dụng cơ bản dùng mỗi ngày. Hai phòng trên tầng hai được dùng để đóng gói nhiều loại thuốc giả khác nhau. Phần lớn các loại thuốc được chế biến được dùng để điều trị bệnh tim và huyết áp cao. Ở đó cũng có thuốc giảm cân, thuốc chữa bệnh về mắt, và thuốc để tăng khả năng sinh sản của nam giới.

Ngay khi biết rằng chính quyền sẽ đến để thanh tra nơi này, các lính canh lập tức khóa hai phòng này và giao cho các tù nhân những công việc khác để thực hiện. Khi các thanh tra đến, các lính canh nói rằng hai phòng này được dùng để chứa đồ và họ không kiểm tra. Mật ong giả được cất trong nhà vệ sinh của phân xưởng. Nó gồm có nước, thực phẩm màu, và một loại thuốc ngọt không thể xác định được. Bao bì rất tốt và đẹp. Một năm, ở đó có 7 thùng mật ong giả còn thừa lại mà người mua không muốn mua, vì thế mật ong giả được đóng chai và đưa cho các tù nhân như món quà Tết.

Các tù nhân cũng bỏ tinh bột sắn và những bao bì đẹp có nhãn hiệu là “bột gốc hoa sen.” Hoa trà là một sản phẩm chưa hoàn thiện, được đưa vào một cái túi, bịt kín, và đóng gói. Các hộp trà thậm chí còn trông tốt hơn những loại trong chợ. Phân xưởng thì dơ bẩn. Một lớp bụi đóng trên một cái cốc sạch trong chưa đầy 20 phút. Các tù nhân cũng làm quần áo và vỏ điện thoại, và túi mua sắm bằng giấy dán. Vài tấm ván gỗ được dùng để phủ lên một khu vực nhỏ của các loại thức ăn đóng hộp, thực tế là không thể đáp ứng các yêu cầu của Trung tâm ngăn ngừa bệnh và sức khỏe.

Tôi cũng thấy hai bao đầy thuốc viên và thuốc con nhộng bị phân rã trong những thùng nước và sau đó bị đổ xuống cống. Tôi đoán rằng họ sợ bỏ chúng vào thùng rác và họ dĩ nhiên không muốn người ngoài nhìn thấy. Các xe tải chở thư được dùng để chuyển đồ ra ngoài nhà tù, để tránh thanh tra. Dường như phần lợi nhuận cho các loại thuốc chế biến là rất cao. Tôi đã thấy các tù nhân ngừng đóng gói thuốc ngay khi thấy khách hoặc thanh tra đến nhà tù, và họ trở lại làm việc ngay khi những người đó rời đi.

Các nhà tù là một phần của hệ thống thực thi pháp luật, nhưng ở cơ sở này, luật pháp bị vi phạm liên tục. Nơi này đã trở thành một thiên đường an toàn cho việc chế biến và đóng gói thuốc giả. Khi các nhà máy hợp pháp cần gấp các sản phẩm được tạo ra ở đây, các tù nhân làm việc ngày đêm, kể cả ngày nghỉ. Họ cũng làm công việc đóng gói thuốc trong đêm. Nếu tù nhân không thể kết thúc công việc của họ đúng giờ, ngoại trừ ba ngày Tết nguyên đán, họ sẽ không được phép ngủ. Cửa phân xưởng luôn đóng kín. Thỉnh thoảng, khi phân xưởng đã chật kín chỗ, việc đóng gói được chuyển đến hành lang phòng ngủ tập thể hay phòng xem tivi. Điều này được thực hiện vì mục tiêu lợi nhuận lớn hơn. Các tù nhân bị đối xử như các nô lệ. Nhưng để giảm án để trở về với gia đình, tù nhân đã không lên tiếng. Họ làm việc siêng năng, và nói “không” với chính quyền là sẽ bị bỏ mặc hoặc là những hậu quả thảm khốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/30/227723.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/9/119141.html
Đăng ngày: 18-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share