Bài viết của Phi Bộc

[MINH HUỆ 29-6-2010] Chăm sóc phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai là một quy tắc xã hội cơ bản và là một tiêu chí thể hiện mức độ nhân văn của một xã hội. Pháp luật  Trung Quốc quy định rằng phụ nữ mang thai không bị bắt hay bị giam giữ mà thay vào đó được hưởng án treo hoặc bị giám sát để chờ xét xử. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ĐCSTQ đã không tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản và phớt lờ tất cả các quy định pháp luật. Các nữ học viên Pháp Luân Công mang thai đã bị tra tấn một cách  tàn ác nhất.

Cô Vũ Tuấn Phân sống ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Khi cô đến thăm viếng cha cô vào tháng 7/2008, cảnh sát địa phương đã bắt cô đến một trung tâm giam giữ. Trung tâm giam giữ từ chối chấp nhận cô vì cô đang mang thai bốn tháng. Cảnh sát địa phương và phòng tránh thai đã cưỡng bức cô đến bệnh viện và bắt cô phá thai. Họ xích tay chân cô lại và cô đã bị cưỡng bức uống và tiêm thuốc. Bốn ngày sau khi phá thai cô đã bị giam trong mười ngày, sau đó bị đưa đến Trại cưỡng bức lao động tỉnh Hà Bắc để chịu hai năm tù giam.

Cô Trương Lập Cần là một giáo viên của trường trung học Dương Đoàn Bảo ở thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc. Cô bị các sĩ quan thuộc Bộ phận an ninh quốc nội bắt trong lớp học. Một ngày trong thời gian tạm giam, cô đang chuẩn bị uống nước thì bị Giám đốc phòng 610 ông Dương Ngọc Lâm gọi lên tầng trên. Khi trở về phòng giam cô đã uống nước trong cốc của mình. Dương Ngọc Lâm hỏi cô với một nụ cười nham hiểm: “Có vị gì trong nước không?”. Cô Trương nói: “Không”. Ông Dương nói một cách độc ác: “Cô nghĩ là tôi sẽ thả cô ra chỉ vì cô đang mang thai? Không đâu. Cô không bao giờ có thể thoát khỏi thủ đoạn của tôi.!” Cô Trương cảm thấy đau ở vùng bụng vào ngày hôm sau và bị chảy máu trong nhiều ngày. Các lính canh nhà giam bắt cô phải chạy trong khi phải vác theo một bao cát, sau đó buộc cô giặt đồ cho họ bằng tay không với nước lạnh. Cuối cùng cô đã bị sẩy thai.

Bà Vương Kim Cúc, 62 tuổi, là một cựu cầu thủ bóng rổ nổi tiếng tại Trung Quốc hiện đang sống ở Canada. Bà đã phát biểu: “Tôi biết một học viên ở Bắc Kinh đang mang thai bảy tháng. Bốn nhân viên cảnh sát đã đặt một cánh cửa lên trên người cô ấy và sau đó đứng lên đó để cưỡng bức cô ấy chấp nhận việc tẩy não”.

Hành động tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công mang thai thường đi kèm với những lời lăng mạ. Cô Cảnh Cúc Anh sống ở thành phố Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam. Cảnh sát muốn bắt giữ cô nên đầu tiên họ tiêm cho cô với một loại thuốc phá thai gây ra đau đớn cùng cực cho cô. Một số nam sĩ quan đã quan sát những gì đang diễn ra và nói với nụ cười đồi bại “Chúng tôi đang quan sát cô!” Họ đứng xem cảnh cô Cảnh bị sẩy thai. Cô đã bị giam trong Trung tâm tẩy não thành phố Tiêu Tác ngay sau đó.

Cô Cao Ngọc Mẫn sống ở quận Bắc Giang, thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang. Cô đi thăm mẹ ở nhà em trai cô vào ngày 19/9/2007. Cảnh sát đã bắt giữ họ một cách vô cớ. Cô Cao đã mang thai ba tháng. Sau khi bị giam giữ và đánh đập trong 28 ngày, sức khỏe cô trở nên xấu đi một cách nhanh chóng, cô bị mất thị lực ở cả hai mắt và bị thiếu máu trầm trọng. Cô đã được vội vã đưa đến Bệnh viện đường sắt thành phố Fujin sau khi bị hôn mê. Cô không còn mạch và tim đã ngừng đập. Trong một ca mổ khẩn cấp, các bác sĩ đã tìm thấy một bào thai đã chết và có rất nhiều máu trong bụng cô. Họ đã cứu sống cô sau tám ngày chăm sóc và gia đình cô phải trả 10.000 nhân dân tệ.

Các học viên Pháp Luân Công mang thai không được thả ngay cả khi họ chuẩn bị sinh nở hay em bé của họ sinh ra còn sống.

Cô Trương Hán Vân sống ở quận Hán Khai, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Vào tháng 3/2001, trưởng phòng an ninh chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (thuộc phòng cảnh sát huyện) Mã Bình An và những người khác đã cố gắng bắt giữ cô Trương nhưng không thành công. Họ bao vây công trường xây dựng của cha cô Trương ở Lược Dương và còng tay chồng cô vào cầu sông Gia Lăng, cưỡng bức gia đình cô giao nộp cô. Cô Trương đã mang thai tám tháng với “Giấy phép khai sinh” nhưng cô vẫn bị đưa đến một bệnh viện ở ngoại ô để phá thai. Thai nhi đã rất lớn đến nỗi các bác sĩ phải phẫu thuật để loại bỏ nó.

Cô Quách Văn Yển là nhân viên của nhà máy sản xuất thiết bị điện liên kết với công ty điện lực thành phố Ngân Xuyên ở khu tự trị Ninh Hạ Hồi. Cảnh sát bắt giữ cô và muốn cưỡng bức cô phá thai. Họ buộc gia đình cô ký vào giấy tờ vì em bé đã rất phát triển. Bé gái sinh ra vẫn còn sống và cất tiếng khóc. Mẹ chồng cô Quách nói: “Nó vẫn còn sống, chúng tôi muốn đưa nó về nhà!” Nhưng các bác sĩ đã bóp cổ của em bé ngay sau khi nó khóc lên và giết chết em bé!

Có rất nhiều ví dụ tương tự như vậy trong hơn 11 năm đàn áp Pháp Luân Công. Hành động này là một sự xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ. Những đau khổ bi thảm của những học viên Pháp Luân mang thai đã chứng minh rằng ĐCSTQ đã thực sự mất nhân tính như thế nào. Ai không được sinh ra và được nuôi dưỡng bởi một người mẹ? Chăm sóc cho phụ nữ mang thai cũng giống như chăm sóc và bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ của chính mình. Mọi người có lương tâm không nên giữ im lặng về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công mang thai!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/29/226188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/30/118258.html

Đăng ngày 17-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share