Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-7-2010] Vào đầu tháng 4 năm 2010, Tòa án quận Đạo Ngoại ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã xét xử ba học viên, gồm ông Trương Thần, ông Quan Văn Tú, và bà Lưu Bác Tân. Người nhà của ông Quan và bà Lưu đã có mặt tại phiên tòa, trong khi người nhà ông Trương không có mặt vì họ không được thông báo về phiên xử. Ngay sau khi phiên tòa bắt đầu, người nhà của ông Quan đã bị đuổi ra ngoài.

Tại phiên tòa, ông Quan muốn tự biện hộ cho mình, nhưng thẩm phán không cho. Công an chỉ vào đầu ông Quan và hăm dọa ông. Cuối cùng, bà Lưu bị kết án 5 năm, ông Quan bị 4 năm, và ông Trương bị 3 năm.

Ông Quan đã nộp một đơn kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao đã thông báo cho ông, “Không có tiền lệ cho các học viên Pháp Luân Công kháng cáo.” Bà Lưu sau đó bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang, trong khi ông Quan và ông Trương vẫn ở trong Trại giam số 2 quận Đạo Ngoại.

Ngày 24 tháng 10 năm 2009, ông Trương, ông Quan, và bà Lưu, cùng với hai học viên khác, đã bị bắt và bị giam bởi Tùy Trường Giang, trưởng Đồn công an xã Vĩnh Nguyên tại quận Đạo Ngoại, khi họ đến xã Vĩnh Nguyên để phân phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp. Đội an ninh quốc gia ở phòng công an Đạo Ngoại đã bịa đặt câu chuyện và các tài liệu nhằm hợp tác với văn phòng luật sư quận và tòa án để mưu hại họ.

Các học viên thường xuyên bị ngược đãi bởi các tù nhân khác ở trong nhà tù. Công an đã ép các tù nhân đánh đập các học viên. Họ đập đầu ông Trương vào tường, đánh và làm ông bị thương, khiến ông bị liệt giường trong một tháng.

Nhà tù cũng tra tấn các học viên bằng cách đổ nước lạnh lên đầu họ để làm họ bị lạnh cóng. Một số thậm chí bị ngất đi. Ông Quan bị đổ lên đầu 46 thùng nước.

Trong trại giam, các học viên gần như bị bỏ đói. Một học viên chỉ được cho một cái bánh bao nhỏ và một ít canh cho mỗi bữa ăn. Mọi người trông như một bộ xương sau một vài tháng. Thực phẩm và quần áo mà người nhà đem vào trại giam hầu hết bị công an và tù nhân lấy cắp. Các học viên hiếm khi có cơ hội được thấy các vật dụng.

Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không có cơ sở pháp lý, cái gọi là xử án chỉ là hình thức, và để các luật sư biện hộ cho các học viên chỉ là một thủ tục. Các kết quả của phiên xử đã được quyết định trước bởi ĐCSTQ. Các nhân chứng tại tòa không dám nói bất kỳ điều gì có lợi cho các học viên, huống hồ cho phép họ tuyên bố vô tội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/12/226874.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/24/118807.html
Đăng ngày 03-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share