Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2010] Sau Tết Nguyên Đán 2001, có hơn một trăm học viên nữ Pháp Luân Đại Pháp đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Cú Đông. Để buộc học viên phải từ bỏ niềm tin của mình, các lính canh đã tra tấn họ bằng các phương cách tàn bạo như đánh đập tàn nhẫn và sốc điện.

1. Bà Lục Á Cần bị sốc điện bằng nhiều dùi cui điện cho đến khi máu chảy đầy mặt bà

Bà Lục Á Cần là một nhân viên kế toán ở thành phố Thường Châu. Năm 2001, bà đã 56 tuổi. Bà đã bị đánh và bị sốc điện bởi năm hay sáu lính canh dùng dùi cui điện cùng một lúc trong hơn hai tiếng. Lính canh luôn hỏi bà có phải  là một học viên Đại Pháp không. Bà luôn trả lời “có” và lính canh tiếp tục tra tấn bà. Vào lúc cuối của buổi tra tấn, chân bên trái của bà đã bị liệt và bà không thể đứng dậy bằng sức của mình. Việc đánh đập là nguyên nhân gây ra một vết bỏng rộp lớn chứa đầy máu ở trên trán của bà. Khi vết bỏng bị vỡ, máu đã chảy đầy mặt bà Lục.

Một lính canh nữ đã nói với bà Lục, “Tôi hỏi bà lần cuối, bà có phải là một học viên Đại Pháp? Chúng tôi sẽ để bà đi chỉ cần bà lắc đầu.” Bà Lục đã trả lời điềm tĩnh, “Tôi không ghét cô, vì cô đã bị lừa gat.” Trước khi nói lời đó, bà đã ngã xuống sàn, vào vũng máu của bà. Chân trái của bà vẫn bị liệt trong bốn tháng sau đó.

2. Cô Triệu Dư bị sốc bằng dùi cui điện cho đến khi bà bất tỉnh.

Cô Triệu Dư cũng là một nhân viên kế toán ở thành phố Vô Tích. Cô  38 tuổi  năm 2001. Khi cô bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Cú Đông, cô đã không hợp tác với những người bức hại. Cô từ chối học thuộc các điều luật của trại, từ chối cúi mình khi tên cô được gọi, và theo yêu cầu của trại, và cô đã không tham gia vào khóa huấn luyện kỉ luật. Do đó cô thường bị ép phải đứng trong một thời gian dài. Vào những ngày mùa đông, cô phải đứng ở một chỗ bên ngoài trong trời tuyết, và trong những ngày hè nóng bức, cô phải đứng dưới ánh nắng thiêu đốt.

Do cô Triệu đã không nói những điều làm hài lòng người lính canh mà đã cố ”chuyển hóa” cô, một lần lính canh đã đá cô tàn nhẫn. Nhưng cô Triệu vẫn từ chối viết bất cứ điều gì để từ bỏ niềm tin của cô.

Một lần khác, cô Triệu bị giam trong một phòng nhỏ và bị tra tấn ở đó trong bảy ngày và sáu đêm. Cô đã bị sốc bằng dùi cui điện cho đến khi cô bất tỉnh. Lính canh đã ép cô phải “hứa” không tập Pháp Luân Đại Pháp ở trong trại, và nói dối với các tù nhân, rằng cô Triệu đã bị “chuyển hóa”.

3. Cô Trần Hà Liên bị tra tấn  sốc điện tàn bạo

Cô Trần Hà Liên là một công nhân ở thành phố

Diêm Thành. Cô  37 tuổi năm 2001. Do cô luôn kiên định, cô đã bị buộc phải đứng trong bốn ngày và ba đêm. Trong đêm thứ tư, cô đã bị sốc điện bởi các lính canh đang trong phiên trực với năm dùi cui điện một lúc. Phần da trên toàn bộ người cô đã bị thương tổn, nhưng vào buổi sáng sau hôm bị tra tấn, cô Trần vẫn không từ bỏ. Lính canh đã tiếp tục sốc điện cô sau khi dội nước lên người cô.

Cô Trần đã từ chối bỏ niềm tin vào Đại Pháp. Khi thấy điều này, lính canh đã chỉ đạo hai tù nhân, một người lạm dụng ma túy và một người là gái mại dâm, đưa cô Trần đến một phòng nhỏ để tra tấn cô bằng nhiều cách khác nhau. Hai tù nhân đã đá và đánh cô. Họ cào các vết thương của cô và cắt chúng bằng dây. Họ còn nhét các thứ dơ dáy vào vùng kín của cô Trần, và còn dùng móng tay cào xước da ngực của cô Trần. Hai tù nhân sau đó đã lớn tiếng khoe khoang hành động của họ ở nơi công cộng và cười. Cô Trần đã phản đối sự ngược đãi bằng việc tuyệt thực. Sau đó, cô đã bị phạt bằng việc gia tăng thêm thời hạn tù là bốn tháng vì đã tuyệt thực.

Còn có một học viên lớn tuổi khác ở Trại lao động cưỡng bức Cú Đông. Bà thường bị ép phải đứng ở cửa phòng của lính canh trong một thời gian dài. Có thể thấy được nhiều vết sẹo được gây ra bởi sốc điện ở trên cổ bà. Nhiều học viên khác cũng bị tra tấn dã man, và vài người đã ở trong cơn nguy kịch, gồm có bà Trần Ngọc Khiết ở thành phố Nam Kinh và bà Địch.

Đầu năm 2001 tại trại, chỉ có một ít học viên đã bị buộc phải “chuyển hóa”. Tuy nhiên, Đường Quốc Phòng, trưởng Phòng 610 ở tỉnh Giang Tô, đã thông báo lên cấp trên ở Bắc Kinh rằng 90% học viên ở trại đã bị “chuyển hóa”. Để đạt được con số đó, lính canh đã áp dụng nhiều cách tra tấn học viên ở trại để buộc họ phải từ bỏ niềm tin của mình. Trong thời gian đó, nhiều tiếng hô lớn “ Pháp Luân Đại Pháp hảo” thường được nghe thấy vào lúc nửa đêm. Khi đó nhiều người biết rằng lính canh  lại đang tra tấn các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/10/223255.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/23/117315.html
Đăng ngày 04-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share