[MINH HUỆ 31-8-2010] “Trung tâm giáo dục luật pháp” tỉnh Quảng Đông kỳ thật là một nơi đen tối thành lập với mục đích là “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, cố ép họ từ bỏ việc tập luyện bằng cách tẩy não và bức hại họ. Những người phụ trách nghĩ ra một bộ phương cách để bức hại các học viên hầu phá hủy cuộc sống tinh thần của họ.

Sắp xếp một “đặc vụ cá nhân” để theo dõi và lường gạt các học viên

Tôi bị bắt năm 2008. Cảnh sát sắp đặt những tù nhân khác để theo dõi các học viên. Các học viên thậm chí bị cấm đứng gần cửa phòng giam và nói chuyện với bất cứ ai trừ người đặc vụ cá nhân của họ hoặc là trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mỗi ngày, các tù nhân theo dõi và báo cáo mỗi lời nói và hành động của các học viên với cảnh sát. Để biết trạng thái tinh thần của các học viên và các yếu điểm của họ để theo đó kiểm soát họ hơn, cảnh sát thường có cuộc “nói chuyện” với các học viên trong một vài ngày đầu họ bị bắt. Sau đó họ dùng sự dối trá và các phương tiện khác để “chuyển hóa” các học viên nhắm vào các yếu điểm của họ.

Nhiều ngày sau khi bị bắt lần đầu, người theo dõi sẽ nói với người học viên rằng cảnh sát phụ trách trong trung tâm đều là chuyên viên mà rất giỏi trong việc “chuyển hóa” các học viên. Họ có thể nhìn một cái là có thể phân biệt được người học viên có thật “chuyển hóa” hay không. Nếu họ thấy rằng người học viên không hoàn toàn “chuyển hóa”, họ sẽ không được phép trở về nhà mà bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức để tẩy não nhiều hơn. Cảnh sát cũng khuyên rằng người học viên phải được chuyển hóa 100%, nếu không họ sẽ không được phép trở về nhà. Đó là điều họ nói để hăm dọa và gạt các học viên, và tạo nên áp lực tinh thần rất lớn.

Truyền dẫn những điều dối trá và vô lý, buộc các học viên viết ra “ba tuyên bố

Sau khi người học viên trở nên ổn định cảm xúc, cảnh sát dùng những điều huyền hoặc và vô lý từ ĐCSTQ để tẩy não và “giáo huấn” họ. Mỗi ngày, họ buộc các học viên xem hoặc đọc các băng thâu hình và sách báo khác nhau nói về vị sáng lập Pháp Luân Công với sự khinh miệt. Sau đó, họ buộc người học viên viết một báo cáo. Nếu báo cáo không theo yêu cầu của họ, người học viên phải viết nó lại.

Trong thời gian đó, cảnh sát thay phiên nhau nói chuyện với các học viên mỗi ngày. Các học viên bị buộc nói về sự hiểu biết của họ về Đại Pháp cho đến khi điều được nói ra phù hợp với yêu cầu của họ. Đôi lúc, họ gửi nhiều “hợp tác viên” để nhỏ giọt vào đầu của các học viên những điều huyền hoặc và vô lý. Một khi điều mà các học viên nói phù hợp với đòi hỏi của họ. Họ sẽ buộc các học viên viết ra “ba tuyên bố”.

Buộc các học viên báo cáo về người khác để tiêu hủy nhiều học viên hơn nữa

Sau khi viết ra “ba tuyên bố”, các học viên sau đó bị buộc viết các “tài liệu tự thú”. Các lời tự thú phải chứa đựng mọi điều, từ lúc bắt đầu tu luyện đến lúc cuối cùng trước khi bị bắt, bao gồm tên của những người đã giới thiệu Pháp Luân Công với người học viên, tất cả các học viên khác mà người học viên này đã có liên lạc, điều mà người học viên này làm trong thời gian này, và những người mà người học viên này biết mà cũng luyện tập Pháp Luân Công và cung cấp tài liệu. Nếu người học viên từ chối viết “tài liệu tự thú”, cảnh sát sẽ hỏi, “Cách nào mà anh/chị không liên lạc với ai hết trong thời gian lâu như vậy? Anh/chị không có đọc một tài liệu nào hết hay sao?” Họ sẽ nói với học viên là họ không tin và sẽ kiểm lại tình trạng thật trong vùng địa phương của họ.

Có một học viên mà các thông tin bức hại đăng trên mạng lưới Minh Huệ qua ngày thứ hai sau khi bà ta bị bắt giam. Vì bà không báo cáo các đồng tu, cảnh sát nói với bà ta là lời tự thú của bà không chính xác và “Phòng 610” đã nộp tội trạng chống bà ta để buộc bà tiết lộ nhận dạng của các đồng tu. Nếu lời tự thú không cung cấp đủ tin tức, cảnh sát sẽ không chấp nhận nó và cố buộc người học viên tiết lộ nhiều hơn, khiến người học viên cảm giác là sự trả tự do của họ là tùy thuộc vào kết quả của lời tự thú có được chấp nhận hay không.

Dùng “bài kiểm tra” để buộc các học viên buông bỏ sự tu luyện

Sau khi kết thúc “ba tuyên bố” và tự thú, người học viên sẽ đối diện với “bài kiểm tra” mà mục đích là buộc họ buông bỏ sự tu luyện của họ. Một khi người học viên đủ tiêu chuẩn, người này sẽ bị chuyển đến “nhóm củng cố”. Nơi đây người học viên phải chịu đựng ba tháng “tẩy não củng cố”. Họ sẽ bị yêu cầu viết ra một bản “báo cáo kinh nghiệm” hàng tuần. Đôi lúc họ thậm chí bị yêu cầu trải qua nhiều cuộc kiểm tra, mà nội dung là bao gồm nhiều lời tấn công Sư Phụ Lý và Đại Pháp.

Qua ba tháng này, họ lại bắt người học viên qua một kỳ thi. Chỉ khi nào họ lập y lại sự tuyên truyền của ĐCSTQ thì họ mới được xem là thi đậu. Sau đó trung tâm tẩy não sẽ báo cho Phòng 610 hoặc đồn cảnh sát nơi vùng địa phương của người học viên để đến mang họ về. Cái ngày mà họ đến để mang người học viên đi, cảnh sát nơi trung tâm giáo dục luật pháp sẽ một lần nữa bắt người học viên qua một kỳ thi. Sau khi thỏa mãn, trung tâm tẩy não ký một hợp đồng với Phòng 610 địa phương hoặc với đồn cảnh sát địa phương và người học viên, yêu cầu người học viên viết năm bản “báo cáo tư tưởng” sau khi họ được thả ra trong ba tháng, sáu tháng và 12 tháng đầu tiên và gửi bằng thư đến trung tâm tẩy não. Đó là cách ĐCSTQ không ngừng cố tiêu hủy đời sống tinh thần của các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 8 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/31/207486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/12/110746.html
Đăng ngày: 30-05–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share