Tên: Thạch Kim Hoa
Giới tính: Nữ
Tuổi: 68
Địa chỉ: Hãng Sắt thành phố Bạch Địa huyện Kì Đông tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: Công nhân về hưu của hãng sắt
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 3 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trung tâm giam giữ huyện Kì Đông
Thành phố: Huyện Kì Đông
Tỉnh : Hồ Nam
Hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, đánh đập, treo lên, tra tấn, tống tiền, lục soát nhà, tra vấn, giam giữ.
Những người bức hại: Hạ Tranh Vanh, Vương Hỉ Dân, Lý Vĩ, và chỉ đạo viên Lý Quốc Bình từ Cục an ninh công cộng huyện Kì Đông, giám đốc Trung tâm giam giữ Lưu Tiến Điền, Chu Ngọc Tông, và Chu Đạo Sinh, trong số các người khác.

[MINH HUỆ 4-10-2010] Học viên Pháp Luân Đại Pháp 68 tuổi Thạch Kim Hoa từ huyện Kì Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt bởi cảnh sát 13 lần. Cảnh sát đã tống tiền từ gia đình bà hơn 10,000 nhân dân tệ và lấy tài sản đáng giá hơn 5,000 nhân dân tệ từ nhà bà.

Bà Thạch bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1998. Trước đó, bà bị nhiều bệnh. Sau khi bà bắt đầu tập luyện, bà hiểu ra rằng đây là điều mà bà hằng tìm kiếm. Bà học các sách Pháp Luân Đại Pháp và tập công mỗi ngày. Dần dần, bà trở nên mạnh khỏe. Tất cả các bệnh của bà đều biến mất. Bà nói với mọi người mà bà gặp Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại như thế nào. Bà cũng tổ chức học Pháp chung và tập công chung.

Ngày 15 tháng 8 năm 1999, Cục an toàn công cộng huyện Kì Đông và đồn cảnh sát bắt đầu bức hại các người tổ chức và phụ đạo viên tại các nơi tập công của Pháp Luân Công. Hạ Tranh Vanh, Vương Hỉ Dân, Lý Vĩ và chỉ đạo viên Lý Quốc Bình từ Cục an toàn công cộng Huyện, Quản Chí Long từ đội an ninh của nơi sở làm của bà Thạch, và nhiều cảnh sát viên khác đi đến nơi sở làm của bà và buộc sở làm của bà trả cho họ nhiều ngàn nhân dân tệ từ tiền của bà Thạch với lý do là họ phải đi đến Thâm Quyến, nơi mà con trai bà sống, để bắt bà. Bà Thạch nghe tin này và trở lại. Nhưng cảnh sát vẫn dùng tiền của bà và đi đến Thâm Quyến trong một vài ngày để du hí. Sau khi họ trở lại, họ xông vào nhà bà và còng tay bà. Bà bị mang đến nhà tù. Ba người con trai của bà nghe tin và trở về từ xa. Họ dùng sự quen biết và phải hối lộ. Sau mười ngày bị giam và trả cho cảnh sát 3,000 nhân dân tệ, bà Thạch được thả ra.

Ngày 10 tháng 9 năm 1999, bà lại bị mang đi và giam trong hai tuần lễ. Cảnh sát chỉ thả bà ra sau khi gia đình bà trả thêm 3,000 nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 9 năm 1999, bà Thạch và một vài học viên khác đi Bắc Kinh để khiếu nại cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị lục soát và bị bắt tại nhà ga xe lửa Bắc Kinh. Họ bị giữ trong một ngõ hẻm gần nhà ga suốt đêm. Ngày hôm sau, họ bị mang đến Văn phòng sự vụ tỉnh Hồ Nam tại Bắc Kinh. Cảnh sát tại văn phòng lấy hết tiền mà họ mang theo và chở họ đến Cục an ninh công cộng tại huyện nhà của họ. Nơi Cục an ninh công cộng, Hạ Tranh Vanh còng tay tất cả. Họ bị mang đến Trung tâm giam giữ Huyện. Sáng ngày 4 tháng 10, chính quyền huyện tổ chức một cuộc hội họp công cộng. Các học viên bị cột bằng một sợi dây và đặt trên khán đài. Bà Thạch la lớn, “Chúng tôi không phải là người xấu. Các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Vừa dứt câu, một cảnh sát đánh vào góc mắt của bà với nắm tay của anh ta. Bà gần ngã xuống đất. Sau cuộc họp, các học viên bị mang đi diễu hành trên đường phố với những tù nhân bị bắt. Nơi trung tâm giam giữ, bà Thạch từ chối buông bỏ đức tin của bà và bị đánh mỗi ngày. Bà bị giam trong hai tháng.

Ngày 9 tháng 1 năm 2000, bà Thạch và các học viên khác lại đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ bị cảnh sát ngăn chận trên đường đi và gửi đi trung tâm giam giữ huyện. Sau buổi ăn trưa ngày 11 tháng 1, Hạ Tranh Vanh, Lý Vĩ, Vương Hỉ Dân từ Cục an ninh công cộng và giám đốc Lưu Tiến Điền, Chu Ngọc Tông, và Chu Đạo Sinh từ trung tâm giam giữ buộc bà Thạch và các học viên khác quì gối trên đất lót đá. Khoảng mười cảnh sát viên với giày da đế cứng đá và đánh họ tàn bạo. Bà Thạch bị đánh nặng đến độ bà bị bất tỉnh trên đất ít nhất mười phút. Cảnh sát sợ các tù nhân nhìn thấy sự đánh đập, vì vậy họ mang các học viên đi đến một nơi xa. Cảnh sát buộc các học viên đưa tay lên, và đánh vào mặt họ, vào mình, vào chân, và vào lưng bàn tay họ với những gậy gỗ, sào tre, và tấm gỗ tre. Mặt, mắt cá chân và bàn tay của các học viên bị đánh cho đến sưng vù, thân thể của họ đầy vết bầm. Cảnh sát cũng nhảy lên bắp chân họ cho đến khi xương kêu răng rắc. Cảnh sát tra tấn họ cho đến 5:30 giờ chiều. Con trai bà Thạch lại phải hối lộ 1,500 nhân dân tệ và các quà biếu xén để bà được thả ra. Bà Thạch được thả ra sau bốn tháng bị tra tấn.

Vào tháng 6 năm 2000, bà Thạch lại đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Lần này, bà gặp được các học viên Đại Pháp tại Bắc Kinh và ở với họ, nơi đây bà giúp đỡ một số dự án. Sau đó bà trở về nhà, vào lúc khoảng 7 giờ tối. Ngày 4 tháng 7 năm 2000, Vương Hỉ Dân từ Cục an ninh công cộng và Lý Quốc Bình từ đồn cảnh sát, cùng với một chục cảnh sát viên xông vào nhà bà Thạch. Lý chụp lấy một bàn tay bà và bẻ gảy xương nơi đó. Hai cảnh sát viên khác đẩy bà xuống đất, trong khi cảnh sát viên khác lục lọi lung tung nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, các băng thâu hình, cùng với tiền bạc và máy tính. Bà bị mang đến nhà tù, và bị tra tấn trong bốn tháng. Gia đình bà lại phải trả 1,000 nhân dân tệ để bà được thả ra.

Bà Thạch bị giam đi giam lại nhiều lần khiến các con bà lo lắng. Ngày 10 tháng 11 năm 2000, con trai bà đưa bà về ở với anh ta tại Thâm Quyến để bảo vệ bà. Nhưng bà nhớ rằng bà là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và không thể đi tìm an vui mà không phơi bày các sự kiện về sự bức hại. Bà dùng 200 nhân dân tệ mà con trai bà cho bà để in 200 tờ bướm, và phát tại Quận Khoa học và Kỹ thuật Thâm Quyến. Không may thay, bà gặp phải một cảnh sát viên thường phục. Giám đốc Bác và một người đàn ông họ Hà từ Cục an ninh công cộng Quận Nam Sơn tại Thâm Quyến gửi bà đi Trung tâm giáo huấn nữ Tam Thủy, nơi đây bà bị tra tấn.

Không bao lâu sau khi được thả ra, bà lại bị giam lại khi bà đang đi phát các tài liệu Pháp Luân Công, và lại bị gửi đi Trung tâm giáo huấn nữ Tam Thủy. Bà không được thả ra cho đến tháng 10 năm 2003.

Sau khi bà Thạch trở về nhà, bà liên lạc lại với các học viên khác. Ngày 5 tháng 11 năm 2003, bà nhận được từ một bạn học viên hai VCD giải thích cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hạ Tranh Vanh từ Cục an ninh công cộng và một chục cảnh sát viên lại xông vào nhà bà. Họ tìm thấy các đĩa và buộc bà vào tội cố xen vào tín hiệu tivi để phát hình các chương trình Pháp Luân Công. Họ tịch thu tivi, máy hát VCD, đầu thu, sách và các bức hình của Sư Phụ Lý. Bà bị mang đi trung tâm giam giữ huyện và bị tra tấn nơi đây. Ngày 2 tháng 2 năm 2004, bà trốn thoát khỏi nhà tù.

Ngày 7 tháng 7 năm 2004 (âm lịch), bà Thạch bị tố cáo khi đang phát tài liệu về sự bức hại, và bị mang đi bởi cảnh sát. Tại đội an ninh huyện, cảnh sát viên Vương Tiểu Binh hỏi bà tên họ và địa chỉ, và bà không trả lời. Bà chỉ cố giải thích với anh ta sự thật về cuộc bức hại. Cảnh sát không nghe và thay vì đó đánh bà. Nhất là, cảnh sát viên Trâu Ái Dân và một cảnh sát viên họ là Chu treo bà lên bằng cổ tay và chỉ cho phép các ngón chân bà đụng đất. Bà bị treo như vậy trong ba giờ đồng hồ. Chu cũng xông vào nhà bà bằng cách leo lên sân thượng tầng lầu hai. Các sách Đại Pháp của bà, bức hình của Sư Phụ Lý, và một số đồ dùng điện tử bị lấy đi. Bà Thạch bị gửi đến trung tâm giam giữ và thoát ra sau 15 ngày.

Ngày 29 tháng 12 năm 2005, bà Thạch đang phát VCD về thoái ĐCSTQ thì bà bị cảnh sát bắt gặp. Một nhóm cảnh sát lục soát nhà bà và mang đi nhiều đồ giá trị. Cảnh sát viên Trâu và Chu lại treo bà lên và đánh bà. Bà được thả ra sau một vài ngày.

Vào mùa hè năm 2008, trước Thế Vận Hội Bắc Kinh, ĐCSTQ quấy nhiễu và giam các học viên với lý do là để giữ trật tự trong Thế Vận Hội. Ngày 4 tháng 8, khoảng mười cảnh sát viên xông vào nhà bà Thạch và lục soát nó. Bà cố giải thích cho họ hoàn cảnh nhưng họ không nghe. Thay vì đó, họ đánh bà tàn bạo. Bà bị giam trong hai tuần lễ.

Vào tháng 3 năm 2009, bà Thạch đi từ nhà con trai bà đến thành phố quê bà để thăm người mẹ 97 tuổi của bà. Trong khi bà chờ đợi xe buýt, bà phát các tài liệu về sự bức hại và thoái ĐCSTQ. Một người lái xe ba bánh tố cáo bà và mang bà đến sở cảnh sát. Ông ta cũng nói rằng thường thấy bà phát các tài liệu Pháp Luân Công nơi chợ. Cảnh sát viên Vương Tiểu Bình, Lưu, Trâu Ái Dân, và Bành Kiện giữ bà nơi trung tâm giam giữ huyện. Bà lại bi giam trong 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/4/209616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/17/111671.html

Đăng ngày 17-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share