Theo một học viên Đại Pháp từ Trung Quốc

Tên: Trương Thụ Phong
Giới tính: Nữ
Tuổi: 40
Địa chỉ: Làng Lưu Cương, văn phòng đường Thánh Thành, thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 4 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia
Thành phố: Trầm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Giam cầm, tống tiền, tẩy não, đánh đập, cấm ăn, tra tấn, sốc điện, lục soát nhà, lao động cưỡng bức, bức thực.

[MINH HUỆ 22-04-2010] Cô Trương Thụ Phong bây giờ đang bị bức hại trong một trại lao động cưỡng bức. Từ tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ sắp đặt sự bức hại Pháp Luân Công, cô đã bị bắt bất hợp pháp 9 lần và bị bức hại tàn bạo cả tinh thần lẫn thể chất, tất cả do chính phủ thành phố Thọ Quang và Phòng 610. Cô cũng bị thất thoát tài chính lớn lao, và cả các người trong gia đình cô đang sống trong sự sợ hãi.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhân viên từ chính phủ thành phố Thọ Quang ép mang cô đến Hội đồng Làng Đông Hoàn để bức hại bất hợp pháp cô. Họ bắt đầu bằng giam cô trong nhiều ngày trong khi cố làm cho cô buông bỏ môn tập luyện của cô. Trong khi cô bị giam, họ buộc cô phải trả một số tiền chi phí là 50 nhân dân tệ mỗi ngày.

Vào cuối tháng 11 năm 1999, nhân viên của thị xã Thọ Quang lại một lần nữa mang cô Trương Thụ Phong đến Hội đồng làng Đông Quang. Lúc bấy giờ, con của cô chỉ mới ba tuổi, vì vậy cô mang con mình theo. Cô được cho biết là cô phải tham gia một khóa tẩy não “một ngày học” và phải trả 100 nhân dân tệ. Trong thời gian “học tập”, họ cố tẩy não các học viên bằng cách bôi nhọ Đại Pháp và dùng sự hăm dọa tra tấn để cố buộc họ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Có hàng chục học viên bị giam nơi đó lúc bấy giờ. Trong số họ, các học viên Trương Minh Tú, Vương Hải Phượng, Lưu Hồng Quân, Trương Chiếu Vũ, Mã Xuân Lan, Trương Thụ Lị, và Trương Thụ Phong tất cả đều bị giam bốn lần. Cô Trương Thụ Phong bị phạt 5,000 nhân dân tệ lần này trước khi được thả ra.

Vào cuối tháng 12 năm 1999, nhân viên thành phố Thọ Quang lại một lần nữa mang cô Trương đến một phòng họp trong chính quyền thị xã Thọ Quang và giam cô trong nhiều ngày. Trong năm ngày, họ không cho cô ăn gì và cố bắt cô thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp. Cô bị bắt đứng trong thời gian lâu với hai cánh tay dơ lên. Khi cô không giữ hai cánh tay thẳng, họ đánh sau cánh tay cô với một cái bảng gỗ. Tất cả các học viên Đại Pháp bị giam đều bị đau khổ cả thể chất và tinh thần. Họ bị phạt tiền và bị đánh tàn bạo.

Vào cuối tháng 6 năm 2000, thành phố Thọ Quang lại một lần nữa phát động bắt hàng chục học viên. Lưu Hi Trung, phụ tá bí thư đảng thị xã, tổ chức một số tên trộm cướp, xông vào nhà cô Trương và bắt mang cô đi. Họ giam cô tại chính quyền thị xã trong nhiều ngày và tống tiền 10,000 nhân dân tệ trước khi thả cô ra.

Ngày 26 tháng 10 năm 2000, sau khi nghe rằng ĐCSTQ đang lên kế hoạch nhục mạ Pháp Luân Công, cô Trương và hai người chị em của cô đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp. Họ mở một băng vải “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” ra và bị bắt và bị mang trở lại quê nhà của họ. Họ bị giam tại Trung tâm giam giữ Thọ Quang hơn hai tháng. Họ bị bức hại tàn bạo. Nước lạnh đổ trên mình họ. Cô Trương bị buộc ngồi trên một cái ghế sắt lạnh trong ba ngày đêm. Họ không cho cô ăn hoặc uống và sốc điện cô với một dùi cui điện. Họ cũng tống tiền cô thêm 800 nhân dân tệ nữa. Hai ngày sau khi cô được thả ra, họ lại bắt cô và mang cô đến một phòng họp tại thị xã Thọ Quang. Lưu Phượng Xuân cũng bị giam nơi này lúc bấy giờ trong nhiều ngày và không được cho ăn hoặc uống thứ gì.

Tất cả sáu lần bị bắt trên đều xảy ra trong khi cô đang dán bích chương hoặc phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Lần nào cô cũng bị các đặc vụ bắt.

Lần thứ bảy, cô Trương bị bắt, các tên trộm cướp ĐCSTQ leo lên tường nhà cô và bắt cô. Họ lục soát nhà cô và mang đi các sách Pháp Luân Đại pháp của cô. Cô bị giam tại Phòng 610 Thành phố Thọ Quang.

Nơi đây, cô bị ngược đãi trầm trọng và bị làm việc quá sức. Môi trường khắc nghiệt và các bữa ăn kinh tởm (rất nhiều vòi trong rau cải) khiến cho cô khó mà nuốt trôi. Cô trở nên rất yếu. Có một lần, cô bị bất tỉnh trong hơn mười ngày. Trong khi cô bất tỉnh, họ khiêng cô ra và còng tay cô vào một chiếc ghế sắt. Sau đó họ bức thực cô với bột nấu đầy muối, khiến cho bao tử cô bị chảy máu và cô bị bị suyễn. Cảnh sát từ Phòng 610 sợ bị trách nhiệm cái chết của cô, vì vậy họ chuyển cô đến trại lao động cưỡng bức tại Làng Vương. Lúc bấy giờ cô đã bị hôn mê và gần chết, vì vậy trại lao động cưỡng bức tại Làng Vương từ chối nhận cô. Triệu Xuân Lợi từ Phòng 610 nói họ sẽ trả thêm tiền, nhưng trại lao động vẫn từ chối nhận cô. Cảnh sát Phòng 610 sau đó phải mang cô về nhà cô. Trên đường về nhà cô, Triệu Xuân Lợi nói với các viên chức khác là chúng phải nên đào một cái lỗ gần đường đi và chôn cô. Cô Trương, đang bất tỉnh, nghe nói và la lớn, “Tên cảnh sát tà ác Triệu Xuân Lợi!” Điều này thật sự làm Triệu Xuân Lợi sợ hãi.

Lần thứ tám, cô Trương và nhiều học viên khác bị bắt và mang đến Phòng 610. Sau nửa đêm, cô và một học viên khác dùng chính chìa khóa nhà cô và mầu nhiệm thay mở được cánh cưa Phòng 610 và đi thẳng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Họ lại bị bắt và bị giam trong bảy ngày và sau đó được thả ra. Cô không dám về nhà và sợ gia đình cô bị cảnh sát Phòng 610 bức hại, vì vậy cô trở nên vô gia cư trong hơn hai tháng.

Lần thứ chín cô bị bắt trước Thế Vận Hội 2008, khi nhân viên thành phố Thọ Quang bắt hàng trăm học viên trong vùng. Cô Trương bị bắt vào tháng 4 và bị mang đến Đội số 1 của Trại Lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia tại Trầm Dương. Gia đình cô nói họ được cho biết cô sẽ được thả ra vào tháng 7 năm 2009, nhưng cho đến nay cô vẫn còn bị giam vì cô sẽ không viết tờ tuyên bố hối hận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/22/221966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/2/116611.html
Đăng ngày 15-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share