heo Doãn Giảo

[MINH HUỆ 8-9-2010] Cha tôi, Doãn Tư Vinh, là một học viên Pháp Luân Công. Mẹ và tôi rất nhớ ông trong một tháng dài ông bị giam. Nhiều bạn bè và thân quyến cũng lo lắng cho sự an toàn của cha tôi. Mẹ tôi kiệt sức chạy qua lại giữa thành phố Thành Đô và quận Vạn Châu để cứu cha tôi, và nhiều đồng tu cũng hết sức cố gắng để giúp đỡ.

Cha tôi trước là một thợ điện tại Xưởng Sắt Tứ Xuyên. Từ khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, cha tôi đã cố trở nên một người tốt và càng tốt hơn, bằng cách sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cha tôi bị nghiện thuốc lá trước khi tập luyện nhưng sau đó hoàn toàn bỏ đi thói quen xấu đó. Gia đình rất ngạc nhiên vì uy lực huyền diệu của Pháp Luân Công. Cha cũng ngưng uống rượu và chơi mạc chược. Mẹ và tôi rất vui mừng cho cha từ tận đáy lòng của chúng tôi!

Cha tôi là một trưởng nhóm. Các đồng nghiệp ông đôi lúc gửi quà cho ông để được đối đãi đặc biệt. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công cha có thể nhận những quà ấy, nhưng từ đó không còn nữa. Nếu những người khác hỏi ông giúp đỡ, khi có thể làm được, ông cố hết sức để giúp. Ông làm việc chuyên cần, và các đồng nghiệp và các sếp cấp trên nghĩ tốt về công việc làm của ông.

Sau khi chế độ cộng sản  Trung Quốc bắt đầu tiêu diệt Pháp Luân Công, cha và mẹ đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cảnh sát bắt và mang họ trở lại đồn cảnh sát địa phương, nơi mà họ bị giam. Các lãnh đạo từ hãng của cha và mẹ đi đến đồn cảnh sát và ký tên để thả cha mẹ tôi ra, để cho họ trở lại làm việc. Nhưng cảnh sát buộc các lãnh đạo này bắt cha mẹ tôi nghỉ việc. Sau đó, anh của cha tôi, những người từ xưởng của cha mẹ tôi, và nhân viên ủy ban khu phố hợp cùng nhau để thay đổi tên của cha tôi thành tên của bác tôi trên tờ chủ quyền của cha tôi, như vậy chúng tôi bị mất nhà của mình.

Vào cuối tháng 12 năm 2000, cảnh sát lại bắt cha tôi và buộc ông ba năm lao động cưỡng bức. Chúng tôi khó nhận ra ông khi ông trở về. Người cha khỏe mạnh của chúng tôi đã trở thành một xác chết biết đi. Ông xem rất yếu, như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm ngã ông. Mái tóc đen dày của ông trước kia đã thay bằng một cái đầu gần trọc lóc. Các lính canh đã đánh gãy nhiều cái răng của ông, và bây giờ ông khó ăn những đồ ăn cứng.

Sau khi chế độ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công và cha mẹ tôi bị mất việc, chúng tôi phải dựa vào số tiền giành dụm ít ỏi và sự giúp đỡ từ bạn bè và thân quyến. Cha tôi nghỉ ngơi một thời gian và sau đó tìm một công việc làm như thợ điện trong một hãng quốc doanh. Như vậy ông có thể cung cấp cho sự học hành của tôi và các nhu cầu cần thiết của đời sống. Tuy nhiên, một ngày vào tháng 8 năm 2004, hơn mười viên chức cảnh sát từ Sở An ninh Thành Đô, Đồn cảnh sát đường Phủ Thanh và Phòng 610 quận Thành Hoa đến và cố bắt cha tôi. Cha tôi trốn thoát khỏi nhà, trong sự lo lắng cho an nguy của gia đình chúng tôi.

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2009, các đặc vụ Đồn cảnh sát Bạch Nham Quận Vạn Châu bắt cha tôi và giữ ông tại Trung tâm giam giữ Vạn Châu. Mẹ tôi không được thông báo cho đến một tuần sau khi cha tôi bị giam, nhưng chúng tôi vẫn không biết vì sao và cách nào cha tôi bị bắt. Mẹ tôi quyết định đi đến Quận Vạn Châu với tôi, để tìm cha tôi.

Chúng tôi đến Vạn Châu ngày 27 tháng 8 năm 2009, một tháng sau khi cha tôi bị bắt. Chúng tôi đi đến ngay Trung tâm giam giữ Vạn Châu, hy vọng đưa cho cha tôi những vật dụng cần thiết hằng ngày mà chúng tôi mang theo mình. Các viên chức trung tâm giam giữ không thể tìm được tên cha tôi trên danh sách của họ và nói với chúng tôi người đó không có ở đây. Chúng tôi phải trở lại đồn cảnh sát để hỏi tình hình.

Mẹ tôi hỏi các viên chức tại Đồn cảnh sát Bạch Nham họ có bắt cha tôi hay không và họ giam ông nơi nào. Các viên chức bàn tiếp tân tầng một nói rằng họ không rõ về điều đó và cần đi hỏi các cấp trên của họ ở tầng trên. Một người trong họ đi lên tầng trên và một người khác nói với mẹ tôi và tôi chờ một chút. Một thời gian lâu trôi qua, và viên chức mà đi lên tầng trên không trở lại. Một nữ viên chức đến và nói với các viên chức mà ở lại với chúng tôi. Bà bảo chúng tôi đi lên tầng trên, để nói chuyện chi tiết. Vì chúng tôi lo lắng muốn biết điều gì xảy ra cho cha tôi, chúng tôi đi theo bà lên văn phòng chứng nhận trên tầng ba. Bà nói với chúng tôi là họ bắt cha tôi khi cha tôi vi phạm một luật. Khi chúng tôi hỏi bà luật nào cha tôi vi phạm, bà tránh trả lời câu hỏi của chúng tôi và chỉ nói là bà không biết chi tiết. Thái độ của bà rất xấu ngay từ đầu. Các câu hỏi lập đi lập lại của chúng tôi về hoàn cảnh của cha tôi không thuyết phục được bà nói cho chúng tôi sự thật.

Người nữ cảnh sát này ngăn chúng tôi rời đi, và năm cảnh sát khác bao vây chúng tôi. Họ mạnh bạo kéo lôi chúng tôi và mang chúng tôi lên tầng trên để tra vấn chúng tôi. Một cảnh sát họ Dương xuất hiện và nói ông ta phụ trách trường hợp của cha tôi. Ông nói với chúng tôi là cha tôi đang bị giữ tại Trung tâm giam giữ Vạn Châu và đang tuyệt thực để phản đối. Ông đã bị giam trơng hơn một tháng sau khi chúng tôi cuối cùng biết được nơi ông bị giam.

Chúng tôi lại một lần nữa đi đến trung tâm giam giữ để hỏi về trường hợp của cha tôi. Lần này lính canh hủy bỏ lời tuyên bố của ông ta trước kia và nhận là cha chúng tôi đã bị giam nơi này. Ông ta mau chóng tìm được tên cha tôi trên một danh sách.

Chúng tôi quyết định mướn một luật sư để đại diện chúng tôi, nhưng cần phải có một bản thông báo chính thức sự giam giữ cha tôi, mà chúng tôi không có được. Chúng tôi lại đến đồn cảnh sát ngày 3 tháng 9 năm 2009, và yêu cầu họ cho chúng tôi bản thông báo giam giữ cha tôi. Chúng tôi chờ đợi hai tiếng đồng hồ cho bản thông báo mà chúng tôi lẽ ra phải nhận được một tháng trước. Các nhân viên bàn giấy phải hai tiếng đồng hồ mới làm nó xong cho chúng tôi vì họ cần báo cáo, được sự chấp thuận và in nó ra khi chúng tôi hỏi nó, vì nó đã chưa được chuẩn bị. Với bản thông báo trong tay trong buổi chiều, chúng tôi cũng nhận được bản kết án lao động cưỡng bức. Họ buộc cha tôi vào tội “phạm luật quốc gia bằng cách dùng một tà giáo.” Việc buộc tội cụ thể là như sau: “Một máy tính xách tay, MP3, MP4 chứa đựng tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà của học viên Pháp Luân Công Lý xx, mà địa chỉ là tại xxxx. Ông bị bắt bởi cảnh sát tại địa điểm.” Tội trạng nghe giống như bịa đặt vô lý!

Trong cùng một ngày, chúng tôi nhận được bản thông báo giam giữ buổi sáng, và buổi chiều cha tôi đã bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Châu. Các viên chức cố hết sức để cản trở chúng tôi được gặp ông.

Tôi kêu gọi các người tốt trên thế giới giúp đỡ ngưng sự bức hại của chế độ Cộng sản đối với những người tốt như cha tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/8/207888.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/6/112134.html
Đăng ngày 13-05-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share